Nếu như Thiển Thiển còn tiếp tục phá hỏng đồ đạc nữa, rất có thể Chước Tử sẽ nhảy qua mà đập nàng ta, cho dù nàng có thể phục hồi lại hình dạng những đồ vật này, nhưng mà nhìn thấy cũng thật đau lòng.
Thiển Thiển chạy ra ngoài, Yêu Bát cũng lập tức đuổi theo. Nhìn thấy bọn họ đã đi rồi, Chước Tử tức giận một lúc lâu, cuối cùng nhe răng nói với Thư Sinh: “Chưởng quầy, nếu bọn họ còn dám đập phá đồ đạc nữa thì thịt họ nhé, ngay và luôn.”
Chước Tử bây giờ rất có… Thư Sinh ngưng tay lại, hào khí ngút trời, tuy rằng không biết sao Yêu Bát lại tới đây, nhưng trước giờ chưa từng gặp kẻ nào có thể uy hiếp hắn, hoàn toàn không cần phải sợ hãi.
Buổi tối ăn cơm, Chước Tử đi rửa tay quay lại, đã thấy bát mình chất đầy lùm đồ ăn. Nàng nháy mắt mấy cái, lại nhìn sang Thư Sinh đang gắp đồ ăn, sờ trán hắn: “Thư Sinh đần, chàng làm gì thế?”
Thư Sinh cười cười, đôi mắt dài lấp lánh sáng: “Không có gì, ăn no một chút”.
Ăn no một chút… thì mới có sức lăn qua lộn lại chứ.
Chước Tử vừa nghi ngờ vừa ăn cơm, ăn xong một bát cơm, còn uống thêm vài ngụm nước, thật là mặn muốn chết.
Ăn cơm xong, lại có thêm vài vị khách ghé vào khách điếm, đến khi đóng cửa, đã là giờ tý*.
*Giờ tý: từ 11 giờ đêm hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau.
Chước Tử cẩn thận đóng chặt cửa nẻo khách điếm, đun nước tắm. Sau khi đổ đầy nước vào thùng, mới nhớ ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tro-hoa-yeu/1960038/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.