Dịch: Tich Nguyen
Gió đêm thổi qua, cành lá trên đầu tường khẽ động.
Du Dần nhìn chằm chằm vào mắt cô, đáp: "Không được."
"Được rồi." Từ Sam ngoan ngoãn cụp mắt, cảm thấy có lỗi.
Du Dần bình tĩnh nói: "Nó cũng phải học cách trưởng thành."
Phụt, Đồ Sam không nhịn được cười, xoa xoa đầu mũi.
Cười xong, cô mới chú ý đến cậu thiếu niên bên cạnh, nói với cậu ta: "Chào cậu."
Mí mắt hiếu niên hơi nhếch lên, liếc nhìn cô trong chốc lát, không lên tiếng.
Thấy Đồ Sam tỉnh lại, Du Dần bắt đầu nghĩ đến tối nay cô sẽ ở đâu, nghĩ một lúc, hỏi: "Cô vẫn có thể về kí túc xá sao?"
Đồ Sam ngơ ngẩn, bối rối lấy điện thoại di động ra.
01:23
Trên màn hình là rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của bạn cùng phòng.
Đồ Sam lòng buồn bực, ngây ra một lúc, nhìn chằm chằm Du Dần, lại hướng mắt nhìn Bắc Thần, dáng vẻ chán nản: "Trường tôi đã sớm đóng cửa rồi....."
Du Dần nhanh chóng suy nghĩ, lập tức hỏi: "Ở khách sạn thì sao?"
"Chắc là được....." Đồ Sam lúc lọi túi gấu sữa của mình, đột nhiên nghĩ đến: "Không được......túi này nhỏ quá, để điện thoại đã rất vướng, nên tôi không mang chứng minh thư."
Du Dần trầm mặc trong giấy lát, nhếch môi: "Đến chỗ tôi không?"
Đồ Sam: "..."
Hai tay cô chà xát vào nhau: "Nhà anh có mấy phòng?"
Du Dần đáp: "Một phòng."
".......còn giường khác?"
"Chỉ có một cái."
"À?" Mặt Từ Sam hơi hơi nóng lên: "Chỉ có tôi với anh à?"
Anh vươn tay kéo Bắc Thần đến trước mặt: "Còn có cậu ấy, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-trong-long-em-co-quy/309786/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.