Dịch: A Xin
Bị người khác hình dung như vậy, Du Dần không còn gì để biện giải, không nói một lời liền đi về bên cạnh đàn ghi-ta của mình.
Phòng tập yên tĩnh.
Đồ Sam cũng không nói nữa, hai chân cũng không nhúc nhích.
Người phụ nữ tóc hồng ngồi trên ghế sô pha liếc nhìn điện thoại, đứng lên, vỗ vỗ tay: "Lên sân khấu."
"Đi thôi." Đầu bóng lưởng vui vẻ nhảy qua một cái ghế, đi lấy Bass của mình.
Chỉ chốc lát, hai người pha chế từ bên ngoài tiến vào, giúp đỡ bọn họ đem cái trống ra bên ngoài.
Bọn họ rời khỏi cửa, Du Dần là người cuối cùng, còn ở lại phòng tập.
Đồ Sam vẫn nghe lời ngồi ở chỗ kia.
Du Dần đi đến bên người cô, nhìn xuống: "Cô ở đây đợi hay cùng tôi đi ra ngoài?"
Đồ Sam ngửa mặt: "Anh phải ca hát sao?"
Du Dần gật đầu.
Đồ Sam mím môi, vô cùng khẩn thiết nói: "Tôi muốn nghe anh ca hát."
Du Dần nói: "Đi ra ngoài, cô chỉ có một mình, tôi ở trên sân khấu, nhìn không thấy cô."
"Tôi không quan tâm," Đồ Sam nhảy xuống ghế dựa, phủi phủi làn váy, vẻ mặt không chút sợ hãi: "Anh đưa tôi tới chỗ có thể uống rượu là được rồi."
Cô hình dung mình như một món đồ, tùy tiện tìm cái hòm đặt vào là tốt rồi.
Du Dần nhìn ra cửa: "Tôi sẽ đưa cô tới quầy bar, tôi quen nhân viên pha chế, cô ở đó ngồi, người lạ đến nói chuyện với co, một người cũng đừng để ý tới."
Đồ Sam gật đầu: "Được." Cô cũng không phải tiểu hài tử.
"Đi thôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-trong-long-em-co-quy/309787/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.