Viên cảnh sát khu vực to béo đang ngái ngủ. Ông thở khò khè khi nói chuyện. Mà ông nói đến là nhiều chứ, tức là hai người bọn họ: ông và gã đàn ông mặc đồ vàng - lên đường đi đến giờ. "Đầu tiên là họ dựng đầu tôi dậy ngay lúc nửa đêm, sau khi tôi đã bôn ba từ sáng sớm đi tìm đứa nhỏ đó, rồi bây giờ lại đến lượt anh bạn bắt tôi đi theo cả quãng đường này" ông chua chát nói "Phải nói cho anh biết là con ngựa này của tôi không phải loại khỏe mạnh gì hết. Nói chung nó vẫn chưa làm sao vì thường thì tôi đâu phải hối nó làm chi. Nhưng dù gì đi nữa tôi nghĩ mình nên chờ đến lúc mặt trời mọc mới đi thì hơn."
Người đàn ông mặc đồ vàng ấy vẫn lịch sự như thường lệ. "Cả nhà Foster đợi suốt từ sáng hôm qua đến giờ," gã chỉ rõ "Chuyện họ buồn bực lo lắng là lẽ tự nhiên thôi. Chúng ta đến được đó sớm chừng nào thì đứa nhỏ được về với họ nhanh chừng đó."
"Mà sao anh bạn lại quan tâm đến chuyện này thế?" viên cảnh sát nghi ngờ hỏi. "Rủi anh thông đồng với tụi bắt cóc đó thì sao, làm sao mà tôi biết được? Đáng lẽ anh phải đi trình báo ngay từ lúc thấy con nhỏ bị bắt chứ"
Người mặc đồ vàng thở dài. "Nhưng dĩ nhiên là tôi phải xem bọn chúng đem con bé đó đến đâu chứ," gã kiên nhẫn giải thích. "Đến đó rồi là tôi quay về liền. Mà gia đình Foster là bạn của tôi, họ - ừm - đã bán cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tuck-bat-tu/425910/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.