Tại làng Treegap, cũng vẫn là ánh trăng ấy phủ màu trắng bạc trên mái ngôi nhà đừng-đụng-vào-tôi, nhưng bên trong nhà thì đèn vẫn còn thắp.
"Đúng vậy", người mặc đồ màu vàng nói. "Tôi biết con nhỏ ở đâu." Lúc này gã đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế tại nhà khách bóng lộn nhà Foster, đôi chân thon dài bắt chéo và chân trên bắt đầu khẽ rung theo nhịp. Gã móc cái mũ vào đầu gối và cười, đôi mắt nheo lại. "Tôi đi theo chúng, thế đấy. Giờ này con bé đang ở chỗ bọn chúng, ngay khi thấy được hang ổ chúng là tôi quay lại đây liền. Tôi nghĩ thế nào cả nhà ta cũng thức cho mà coi. Bà và anh chị đây đã tìm con bé cả ngày nay rồi, chắc chắn là vậy mà, chắc là lo phải biết."
Rồi gã giơ một bàn tay lên, lờ đi những tiếng cảm thán của mọi người, và bắt đầu vuốt chòm râu mỏng. "Cả nhà mình biết đấy" gã nói vẻ trầm tư, " tôi đã đi cả một quãng đường dài để kiếm một khu rừng y chang khu rừng kế bên nhà của bà và anh chị đây. Được sở hữu một nơi như vậy thật là một điều có ý nghĩa lớn lao đối với tôi. Mà có được hàng xóm như nhà ta đây mới thích chứ! Và xin hiểu cho, tôi sẽ chẳng đốn mấy cây đâu. Mọi người thấy đó, tôi đâu phải loại người mọi rợ. Không chặt nhiều, chỉ vài cây thôi. Nhà ta sẽ thấy chẳng hề đổi khác, thật đấy" Gã làm điệu bộ bằng mấy ngón tay dài thòng trắng bệch và cười, khuôn mặt nhăn lại ra chiều thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tuck-bat-tu/425911/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.