Trước tiết thanh minh mấy ngày, trời đổ mưa liên tục, trong trí nhớ của tôi dường như đã nhiều năm rồi không mưa lớn như vậy, các con đường đều ngập nước, mưa vẫn xối xả cho đến trước buổi tối tiết thanh minh một ngày mới dần tạnh, đêm đó tôi ngủ rất say, đã lâu rồi không ngủ ngon như vậy.
Rạng sáng hôm sau, sau khi bị bà đánh thức, tôi mới nhớ hôm nay là tiết thanh minh, bà nói sẽ đưa tôi đi thăm mộ ba mẹ, ba mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Tôi vội vàng xuống giường mặc quần áo chỉnh tề, cứ tưởng bên ngoài trời vẫn còn âm u, không ngờ vừa mở cửa liền thấy ánh nắng chói chang, đã mấy hôm không trông thấy mặt trời, bây giờ nhìn thấy tâm tình đột nhiên khá lên rất nhiều. Cũng không còn sớm, tôi ăn sáng rồi xách giỏ đi ra ngoài cùng bà. Không biết có phải do ở trong nhà quá lâu hay không mà hôm nay tôi có cảm giác đường xá đông đúc hơn, lối đi bộ và dưới lòng đường đều chật ních người qua lại.
Đi về phía trước, tôi cảm giác có ai đó đẩy mình một cái, sau đó là tiếng thét kinh hoảng của một đứa bé truyền tới, tôi ngã chúi đầu về phía trước theo quán tính, may là bà nhanh tay lẹ mắt chụp cánh tay tôi lại, sau khi đứng vững tôi quay đầu lại nhìn thì thấy cách đó không xa có một cơ thể nát be bét đang nằm bất động trong vũng máu, mắt nó mở to như đang nhìn tôi, hình ảnh như vậy đối với tôi mà nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tui-co-ma/2244316/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.