Khi xe dừng lại trước tiểu khu Thiên Hồng, tôi móc đại một tờ tiền trong túi ra, cũng không nhìn xem là mệnh giá bao nhiêu, đưa cho tài xế rồi đẩy cửa lao ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng gọi lớn của tài xế vọng lên phía sau, thế nhưng tôi không bận tâm, vẫn cứ chạy thẳng về phía trước, thậm chí tôi quên đi thang máy mà leo thang bộ lên tới lầu ba. Khi đi tới cửa nhà số 302 thì thở hồng hộc vì mệt. Tôi rã rời đưa tay ấn chuông cửa, một hồi lâu sau vẫn không có người ra mở, tôi lo lắng bất an, ấn liên tiếp mấy cái nữa cũng không có ai mở cửa. Lúc này cửa nhà bên cạnh mở ra, một người ước chừng hơn 30 tuổi ló đầu ra nhìn, thấy tôi đứng đó thì tò mò hỏi một câu “Cô đến tìm người nhà đó à? Hình như trưa nay nhà họ có người tai nạn, tôi ở trong nhà nghe thấy có tiếng cãi vã, cãi nhau dữ lắm, sau đó tôi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ kèm theo tiếng chửi mắng, một lúc sau thì nghe thấy tiếng xe cứu thương chạy đến dưới lầu…”
Tôi không nghe nỗi nữa, ngay cả câu cảm ơn vẫn chưa kịp nói đã chạy vội xuống lầu, thời khắc này tôi lo lắng vội vã đến muốn khóc nấc lên, thế nhưng khi chạy xuống dưới lầu thì tôi mới phát hiện mình hoàn toàn không biết họ đi đến bệnh viện nào, tôi lo đến rơi nước mắt, chợt nhớ tới trong điện thoại di động vẫn còn tin nhắn của anh, vội lấy ra tìm số.
Chỉ chốc lát sau điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tui-co-ma/2244329/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.