“Hai năm qua… anh ấy… có ổn không?”
“Không ổn!”
Bỗng nhiên tay tôi bị ai đó nắm lấy, tôi sững sờ quay đầu lại nhìn thì thấy Trương Trạch đã tỉnh lại từ lúc nào, “Trương Trạch!”
“Em độc ác lắm, anh sống không tốt chút nào cả!”
Giọng nói của anh đầy uất ức và oán giận, nhìn anh như vậy, tôi lại giật mình như vừa trông thấy được anh của trước kia, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Trước đây tôi đối xử với em tốt như vậy, mỗi ngày đều nấu cơm cho em ăn, đắp chăn cho em ngủ, bưng trà rót nước cho em, em xuống giường tôi liền đi lấy dép cho em, em rửa mặt tôi liền đưa khăn mặt cho em, em đánh răng tôi cũng lấy kem đánh răng cho em, chỉ còn thiếu không mặc quần áo cho em thôi. Lúc sống tôi chưa từng làm những chuyện đó, nhưng khi đó đều làm cho em, em chờ tôi một chút cũng không được sao? Ngày đó tôi chỉ nhất thời không chấp nhận được câu chuyện em kể, thế mà em lại đoạn tuyệt với tôi, em có biết hai năm qua tôi đã chịu đựng thế nào không, bao nhiêu lần tôi suýt không kiên trì nổi, bao nhiêu lần tôi suýt phát điên, ba mẹ tôi bị tôi làm cho tức giận đếm mức không biết phải vào viện bao nhiêu lần, em có biết hay không?”
Mỗi chữ mỗi câu anh nói đều lên án tôi, tôi im lặng nhìn anh, không biết phải nói gì. Anh nắm chặt tay tôi hơn nữa, tôi thấy hơi đau muốn rút tay về theo phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tui-co-ma/2244330/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.