“Tôi không. . . . . .” Ở phòng bệnh VIP cũng không phải do cô tự nguyện, Quý tiên sinh sắp xếp cũng không hỏi cô, cô cũng muốn sôi nổi trò chuyện với người khác.
Nơi này quá yên tĩnh, cô không khỏi cảm thấy hốt hoảng, cố tình cô y tá lại yêu thích yên tĩnh, không thích tiếng ầm ỹ, Tv Lcd 42 inch treo ở trên mặt tường luôn luôn không mở lên, làm lòng cô sợ hãi, không biết kế tiếp nên làm cái gì.
“Cô Trương, cô nói quá nhiều rồi.”
Cửa phòng bệnh bị mở ra, đi vào là một người chừng ba mươi tuổi, người đàn ông vóc người cao gầy, trên người anh mặc áo khoác trắng thiêng liêng, sắc mặt không vui.
Mà phía sau anh là người đàn ông hình thể khá cao lớn, chân dài vai rộng, mặt mũi tuấn tú, vẻ mặt không cười giống như đang nổi giận, khiến cho người ta có ấn tượng đầu tiên là bảo thủ, không nói cười tùy tiện, kiên cường không cho lại gần.
“Anh bảo thím Trần nấu cháo và ba món em thích ăn nhất, tôm trứng là do mua được ở chợ cá, bảo đảm tươi ngon: ngao sò cát: gan heo non cắt lát, cái miệng nhỏ của em sẽ không bị nghẹn đâu, vì em vừa mới tỉnh nên không thể ăn thức ăn bình thường được, chỉ có thể ăn những thứ tốt cho tiêu hóa để dạ dày thích ứng một chút này thôi, ăn được mấy ngày cháo rồi anh sẽ. . . . . .” Dung mạo người đàn ông này rất đẹp mắt, ngũ quan đoan chính, lông mày rậm đen, đôi môi rất dầy, nhưng là nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vang-giau-vo-quy/1957990/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.