“Cô ấy mất trí nhớ, đây là chuyện gì đang xảy ra, không phải đã nói xem xét não không có vấn đề gì sao? Là cậu nói máu bầm tích tụ ở trong đầu của cô ấy sẽ được đại não làm giảm đi sao, chỉ cần nghỉ ngơi và cung cấp đủ dinh dưỡng, cô ấy sẽ khôi phục lại bộ dạng như trước, sẽ không có di chứng bất thường.”
Anh là ai
Anh là Quý Á Liên.
Tôi là ai?
Em là Thạch Nghi Thanh.
Chúng ta có quan hệ gì?
Vợ chồng.
Chúng ta thật sự là vợ chồng, có khách khứa dự tiệc, giấy kết hôn, đến sở bưu chính đăng ký không phải là chuyện đùa?
Đúng, là thật, có nghi lễ công khai, tiệc mời năm mươi bàn cho bạn bè thân thích, có người làm chứng cho hai người hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn.
Nếu chúng ta thật sự là vợ chồng, tại sao cô lại không thấy yêu anh? Là cô không yêu anh đủ hay là anh không yêu cô, hay là chúng ta kết hôn không phải vì yêu nhau, là một kết hôn cùng giường sao? Cô cảm thấy trong lòng cô đánh mất một người rất quan trọng, người rất quan trọng, nhưng mà cô đã quên mất người đó . . . .
Tại sao cô lại quên mất người đó chứ? Một câu “Quên” liền xoá bỏ cuộc sống vợ chồng nhiều năm của bọn họ.
Sao cô lại độc ác nói ra từ không thương anh, khi anh phát hiện mình đã yêu cô đến tận xương tuỷ, cô lại vô tâm nói một câu sắc bén như lưỡi dao, hung hăng, đâm vào trái tim anh không chút lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vang-giau-vo-quy/1957992/chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.