Đối với Nguyên Dã, vào ngày công bố điểm anh không chút căng thẳng mà càng mong chờ hơn vì có chuyện lớn cần làm.
Một tuần trước, anh đã lùng sục hết các nhà hàng đạt chuẩn Michelin và Black Pearl trong thành phố, chọn lọc kỹ càng rồi đặt bàn, định sau khi có điểm sẽ mời Xuân Tảo đi ăn mừng.
Nhưng khi ngày đó thật sự đến, còn chưa tới giờ tra điểm điện thoại của anh đã bắt đầu reo liên tục.
Người đầu tiên là ba anh – Nguyên Ngật, anh lập tức bật chế độ im lặng, giả vờ đang ngủ trưa không nghe thấy.
Tiếp theo là chuỗi cuộc gọi dồn dập từ thầy chủ nhiệm Tề Tư Hiền, điện thoại cứ rung mãi không dứt, đến mức anh đành phải bắt máy.
Phía bên kia, giọng thầy Tề gấp gáp: “Nguyên Dã! Em đang ở đâu đấy? Ba em nói em không có ở nhà, mau đến trường ngay!”
Thế là anh chỉ có thể mặc đại chiếc áo thun vào rồi bắt taxi đến trường.
Vừa tới nơi, anh đã thấy bốn người đàn ông trung niên trông có vẻ là lãnh đạo nào đó đang đứng ngay trước cổng trường, vừa trò chuyện vừa chờ đợi.
Thầy Tề đứng giữa bọn họ, thầy cau chặt mày, vừa liếc thấy anh đã chỉ tay về phía này, sắc mặt trông cũng nhẹ nhõm hẳn rồi lập tức cười tươi roi rói.
Nguyên Dã loáng thoáng nghe thấy một câu: “Chính là cậu ấy! Chính là cậu ấy!”
Sau đó ba người đàn ông kia lập tức áp sát, không nói không rằng đẩy anh vào chiếc xe thương vụ màu bạc.
Xe vừa lăn bánh, một người đàn ông trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592171/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.