Xuân Tảo chưa bao giờ nghĩ rằng nụ hôn đầu của mình lại xảy ra trong tình huống như thế này. Nhẹ nhàng tựa cánh ve, gần như không để lại dấu vết, nhưng dư vị lại kéo dài không dứt giống như rượu mạnh vậy, dù cô chưa từng uống giọt rượu nào, nhưng cảm giác lâng lâng… chắc hẳn là như thế này.
Cho đến tận lúc đi ngủ mặt cô vẫn nóng bừng, hễ nghĩ đến ánh mắt anh áp sát lại gần, tim lại giật thót như có dòng điện chạy qua.
Cô từng nghe Đồng Việt kể về nụ hôn đầu của cô ấy, hình như là vào mùa đông năm lớp 11, lúc đó cô ấy và Lục Cảnh Hằng đều mặc áo phao dày sụ như hai chú gấu bông. Khi cả hai đi đến góc tối trên khán đài sân vận động, cậu ấy bất ngờ cúi đầu hỏi cô nàng: “Anh hôn em được không?”
Còn Nguyên Dã thì… chẳng thèm hỏi han gì, cứ thế mà hôn thôi.
Xuân Tảo vừa hồi tưởng vừa bật điện thoại lên, không chút ngạc nhiên khi thấy tin nhắn của Nguyên Dã.
Anh vào thẳng vấn đề: Hôm nay có gọi không em? Xuân Tảo chống cằm, chậm rãi trả lời: Không gọi đâu. Bởi vì nụ hôn bất ngờ đó nên bây giờ cô vẫn còn ngại chết đi được. Cảm giác xấu hổ ngọt ngào này cứ như tấm chăn bông dày quấn chặt lấy cô, khiến cô không biết phải đối mặt thế nào. Quả nhiên chàng trai không hài lòng, lập tức gửi một dấu “?” sang. Rồi hỏi thẳng: Vì anh hôn em nên em không vui sao? Cứu con với Quan Âm Bồ Tát Vương Mẫu Nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592172/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.