Câu trả lời của Nguyên Dã như chiếc pháo giấy bắn bung ra trong đầu khiến Xuân Tảo vui đến mức khẽ đung đưa chân.
Nhưng khi bình tĩnh lại, cô bắt đầu lo lắng đến định hướng nghề nghiệp và chuyên ngành của anh, không thể thoải mái chấp nhận quyết định này.
Cô bứt rứt trở mình hai cái: “Anh có muốn suy nghĩ lại không?”
Đầu dây bên kia hỏi: “Suy nghĩ gì cơ?”
Xuân Tảo nghiêm túc như cô giáo nhỏ, giọng điệu đầy trách nhiệm: “Chuyện chọn trường ấy! Dù sao anh cũng là học sinh khối tự nhiên, nếu theo ngành kỹ thuật thì Thanh Hoa vẫn hợp hơn mà, tất nhiên Bắc Đại cũng rất mạnh về nghiên cứu. Với lại em có xem bản đồ rồi, hai trường này gần nhau lắm đó. Anh đừng chỉ nghĩ đến em, cũng phải tính cho tương lai của mình nữa chứ…”
Càng nói, hơi thở và ngữ điệu của cô càng gấp gáp.
Bên kia không thấy động tĩnh.
Cô gái đang lải nhải bỗng khựng lại: “Nè.”
Nguyên Dã đáp lại bằng giọng mũi trầm thấp: “Ừm?”
Xuân Tảo hỏi: “Anh đang làm gì đấy, có nghe em nói không?”
Dường như chàng trai đang khẽ hít thở, giọng điệu hơi lơ đãng: “Anh đang suy nghĩ.”
Xuân Tảo nghĩ bụng chắc hẳn anh đã nghe lọt tai rồi, không còn bốc đồng nữa mà sẽ suy xét nghiêm túc về nguyện vọng của mình, vì thế cô đồng tình: “Đúng, anh cứ nghĩ kỹ đi, đây là quyết định quan trọng cả đời đó.”
Nguyên Dã: “Ừm.”
Xuân Tảo: “Cứ ừm hoài.”
Nguyên Dã bật cười, kéo dài giọng: “Được —— không thành vấn đề.”
…
Hôm sau Xuân Tảo vẫn dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592174/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.