Bởi vì hành động “chấn động địa cầu” không hề báo trước của Đồng Việt, vừa về nhà tắm rửa xong, khung chat của Xuân Tảo đã bị bạn bè cùng lớp spam đến nỗi sập luôn. Nhóm lớp cũng thế, ai nấy bàn tán rôm rả, vừa trêu chọc vừa ghen tị, nội dung toàn xoay quanh bức ảnh có bố cục tuyệt đối điện ảnh và thần thái siêu cuốn hút kia.
Một đứa lowkey như cô đã bao giờ được “quan tâm” nhiều như thế này?
Xuân Tảo dở khóc dở cười lướt hết đống tin nhắn vẫn đang ting ting liên tục, chọn vài cái rồi trả lời qua loa.
Sau đó cô lén lưu lại bức ảnh chụp chung kia, được lợi còn giả bộ vô tội, nhắn tin tìm Đồng Việt tính sổ: Cậu chụp trộm đúng không?! Tay săn ảnh họ Đồng nào đó thừa nhận ngay lập tức, chẳng hề áy náy chút nào: Đúng vậy, sao, không đẹp à? Xuân Tảo mở album ra xem đi xem lại rồi thành thật thừa nhận: Cũng đẹp đấy. Đồng Việt: Thế còn không mau đặt làm màn hình khóa đi? Không thì sao xứng với tấm lòng khổ cực của tớ? Xuân Tảo do dự: Lộ liễu quá, lỡ ba mẹ tớ thấy thì không hay lắm. Đồng Việt giận dữ gõ chữ: Chị gái à, chị cứ quẩy lên, bùng cháy lên giúp em! Thi đại học xong rồi còn sợ gì nữa! Xuân Tảo: … Bỗng nhiên Đồng Việt chợt nhớ ra gì đó: Mà cậu vẫn còn rảnh rỗi đi nói chuyện với tớ à? Xuân Tảo nhíu mày: Gì đấy, tốt nghiệp xong là muốn tuyệt giao với tớ luôn hả? Đồng Việt: Không phải, đi mà nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592177/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.