Xuân Tảo và Nguyên Dã hiếm khi ôm nhau, tính ra cũng chỉ có hai lần. Lần đầu là vào đêm trốn chạy như ngày tận thế khi bị phát hiện, lần thứ hai là khoảnh khắc chia xa bất lực lúc bình minh. Khi ấy cô chìm trong mất kiểm soát và buồn bã, chẳng kịp cảm nhận gì cả. Nhưng lần này cô cảm nhận được tất cả, sức mạnh ấy từ làn da lan đến tận xương tủy, từ trái tim đến từng mạch máu, toàn bộ con người cô đều bị hơi ấm của chàng trai này thấm vào. Cô còn cảm nhận được hương xà phòng dịu nhẹ trên người anh, nhịp thở gấp gáp vùi vào bờ vai cô. Mọi thứ ôm trọn lấy cô như thể cả đời này không muốn buông ra vậy.
Cơ thể là ngôn ngữ không lời.
Cô như được khảm thật sâu, cũng được bao dung vô hạn, vững vàng và an toàn đến lạ.
Nước mắt Xuân Tảo tuôn trào không thể kiểm soát.
Hai cánh tay cứng ngắc bên hông anh của cô khẽ cử động, vòng ra sau lưng Nguyên Dã rồi siết chặt. Cô cũng dùng toàn bộ sức lực để ôm lấy anh.
Hai cánh chim bị chia cắt cuối cùng cũng tìm thấy nhau trên đảo phương Nam, quấn quýt bù đắp lại khoảng thời gian không thể diễn tả thành lời.
Những học sinh đi ngang qua đều nhìn họ, có tò mò, có thấu hiểu và có cả xúc động.
Vài người không quen biết còn trêu đùa vài câu.
Đứng cách đó hai bước, Đồng Việt cũng không kìm được mà lau nước mắt, sau đó lấy điện thoại ra, lặng lẽ chụp lại khoảnh khắc này.
Nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592178/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.