Thực ra không phải Nguyên Dã chưa bao giờ thấy biển.
Mà ngược lại, hồi còn nhỏ bà Hướng Mẫn Thận mẹ anh đã tìm đủ cách để dẫn anh đi rất nhiều nơi. Từ khu vườn xanh mướt ngay trước cửa nhà đến tận những dãy núi xanh rì ở New Zealand – nơi từng là bối cảnh quay bộ phim The Hobbit. Anh từng bị cháy nắng ở hòn đảo nào đó, cũng từng ngồi co ro suốt đêm trong căn nhà kính trong suốt giữa trời tuyết ở Phần Lan chỉ để chờ cực quang như tấm màn lụa nhẹ nhàng hạ xuống bốn phương. Bà khuyến khích anh đọc nhiều sách để hiểu rõ chính mình và bà cũng từng nói, thứ đáng để con người tôn trọng nhất chính là bản tâm của mình.
Nhưng hôn nhân của bà không hề hạnh phúc. Bà quá mạnh mẽ, quá chói lọi và quá sòng phẳng, giống như một đóa thược dược kiêu sa cắm giữa những bình hoa tầm thường được sản xuất hàng loạt.
Nhất là sau khi có con, bà và Nguyên Ngật cãi nhau liên miên, từ cách xử lý công việc đến quan điểm giáo dục con cái, thậm chí một món ăn không hợp khẩu vị cũng có thể trở thành mồi lửa khiến cuộc cãi vã bùng nổ.
Câu bà nói với Nguyên Ngật nhiều nhất là: “Trước kia anh đâu có như vậy.”
Còn ba anh thì chỉ cười lạnh, đáp lại như thể vừa nghe câu chuyện nực cười nhất trên đời: “Còn em nghĩ mình vẫn giống như trước sao?”
Cứ thế lặp đi lặp lại chẳng có hồi kết.
Cho đến một ngày, tình yêu của bà dành cho người đàn ông này và cho gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592189/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.