Edit: Hinh Beta: Mạn Mạn Phán đoán của Nguyên Dã không sai, Xuân Tảo quả thật là một liều thuốc kỳ diệu. Sau khi sống chung dưới cùng một mái nhà, trong quá trình quan sát và giúp đỡ cô, anh như được dẫn vào một tập phim cuộc đời thật sự thuộc về mình. Thân nhiệt, mạch đập, dòng máu chảy, hứng thú mới, khao khát mới, hy vọng mới, tất cả đều hồi sinh trong cơ thể. Nó như thể đã gieo một hạt mầm biết nhảy múa trên cánh đồng hoang. Sau tiết Cốc Vũ (*),hoa tường vi ướt đẫm phủ kín tường ngoài trường Nghi Trung, khối 11 chọn một ngày đẹp trời để tổ chức hoạt động đi bộ dã ngoại. 7 rưỡi sáng, giáo viên và học sinh các lớp đã tập trung trên sân vận động sẵn sàng chờ xuất phát. Sau khi lãnh đạo nhà trường và đại diện ban phụ huynh phát biểu xong, các lớp giương cờ ra khỏi trường, đoàn người trong trang phục xanh trắng theo từng nhánh lớp hợp lại trên đường cái, tiến về cầu Nghi Phổ, cuối cùng dừng tại công viên Hựu Viên để tổ chức một số hoạt động xây dựng tập thể của lớp. Tổng quãng đường đi về khoảng hai mươi lăm ki-lô-mét, thảo nào các anh chị khóa trên gọi là “Chuyến đi gãy chân”. (*) Một trong hai mươi tư tiết khí của lịch văn hóa Đông Á, thường bắt đầu vào khoảng ngày 19 hay 20 tháng Tư Dương lịch. Đặc biệt là… còn không được đội mũ che nắng. Lãnh đạo nói rõ: Việc này sẽ cản trở học sinh Nghi Trung thể hiện gương mặt tràn đầy sức trẻ với bên ngoài. “Trông tớ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592187/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.