Xuân Tảo hiếm khi nào có những khoảnh khắc trực tiếp đối mặt như thế này. Từ nhỏ cô đã rất hướng nội và dè dặt, thái độ đối với các mối quan hệ luôn là suy nghĩ trong lòng chiếm nhiều hơn biểu hiện ra bên ngoài.
Cô thừa nhận tối nay mình có chút chậm chạp, chủ yếu là vì —— sự xuất hiện của Trần Dục Ninh không khiến cô nghĩ ngay đến mối quan hệ trên phương diện “nam nữ” nên cũng không kịp nhận ra và phản ứng kịp thời với những hành động và lời nói khác thường của Nguyên Dã.
Hơn nữa trong tiềm thức cô vẫn luôn có một toà thành vô hình, tựa như cô công chúa tóc mây sống trên tầng cao của tòa tháp chưa bao giờ mong đợi ai đó có thể trèo lên cứu mình mà cũng chẳng bao giờ nhảy xuống tự đẩy mình vào nguy hiểm.
Vì vậy khi có ai đó đứng bên dưới gọi cô và cho cô thấy những đoá hoa và dâu tây của thế giới bên ngoài đẹp ra sao, lễ hội và những bài ca hay như thế nào, cô sẽ vui vẻ, sẽ vô thức bị thu hút, nhưng cũng sẽ do dự và ích kỷ, vẫn luôn nuôi hy vọng rằng chỉ cần không vi phạm lời nguyền của mụ phù thủy, cô vẫn sẽ nằm trong vòng an toàn và đỉnh tháp quen thuộc kia sẽ không rung lắc hay sụp đổ.
Cô thích Nguyên Dã. Rất thích. Kiểu thích mà chưa từng trải qua.
Nhưng cô không thể nói ra, nói ra thì sao nữa, hẹn hò ư?
Với tình trạng luôn bị ràng buộc và sợ bóng sợ gió, cô có thể làm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592196/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.