Con người một ngày có thể cười tối đa bao nhiêu lần nhỉ? Xuân Tảo cảm thấy hôm nay mình có thể phá kỷ lục Guinness luôn rồi, đánh răng cũng cười, vốc nước rửa mặt cũng cười, nhìn vào gương… vẫn đang cười.
Cô vỗ vỗ hai má cố gắng điều chỉnh nét mặt, giả vờ bình tĩnh quay về phòng.
Nhưng vừa ngồi xuống và mở sách ra, khóe môi lại không kiềm được mà cong lên lần nữa.
Tập trung! Tập trung nào! Xuân Tảo tự nhắc nhở mình, mở sang trang mới của cuốn sổ ghi chép và bắt đầu chép lại bài mà ngày mai giáo viên sẽ kiểm tra. May mà vẫn nhớ hết, não chưa bị “ngâm” trong bể đường đến mức tê liệt.
Nhưng mà… hình như tối nay cũng không còn chuyện gì nữa nhỉ…
Cô liếc nhìn cánh cửa phòng đang khép hờ, bên ngoài vẫn văng vẳng tiếng Xuân Sơ Trân giặt đồ. Xuân Tảo bước tới, thò đầu ra gọi mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay con hơi đau đầu, con đi ngủ trước nhé.”
Người phụ nữ đang ngồi trên ghế thấp ngẩng đầu lên, xoa xoa đôi tay đầy bọt xà phòng rồi lo lắng hỏi: “Sao lại đau đầu? Hay là trời lạnh nên bị cảm rồi?”
Xuân Tảo thuận theo lời mẹ đưa tay sờ trán: “Không ạ, chắc chỉ hơi mệt thôi.”
“Mệt thì nghỉ ngơi sớm đi.”
“Dạ.” Xuân Tảo đáp, sau đó đóng cửa phòng lại.
Sau khi cởi áo len, cô nhanh chóng chui tọt vào chăn, mở điện thoại rồi lập tức vào QQ. Không nghe nhạc, không đeo tai nghe, phòng trường hợp mẹ đột nhiên kiểm tra.
Như có thần giao cách cảm, tin nhắn quan tâm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592195/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.