Rõ ràng vậy sao?
Xuân Tảo ngớ người một giây rồi giả bộ bình tĩnh: “Thì liên quan gì đến cậu ấy?”
Xuân Sướng hừ một tiếng: “Tảo à —— mày có thể lừa người khác chứ còn lâu mới lừa được cặp mắt tinh tường của chị. Chị là chị ruột của mày đấy, mày thế nào chị nhìn phát là biết. Còn cái cậu phòng bên cạnh kia nữa.”
Xuân Tảo cố giữ vẻ tự nhiên, tò mò hỏi: “Cậu ấy làm sao cơ?”
“Hình như thấy chị qua đây có vẻ hơi mất tự nhiên.” Trong bóng tôi, Xuân Sướng trợn mắt: “Nếu như không có ý định ‘đào góc tường’ nhà chị thì việc gì phải căng thẳng thế?”
Xuân Tảo không nhịn được bật cười.
Cô không phủ nhận nữa, chỉ hạ giọng dặn đi dặn lại: “Chị đừng có làm bậy đấy, đừng đi hỏi cậu ấy thật.”
Cô không muốn khiến Nguyên Dã khó xử và cũng không muốn chính mình rơi vào tình cảnh đó.
Xuân Sướng híp mắt cười nhạo: “Chị thật sự không hiểu nổi cái trò đoán tới đoán lui của tụi mày bây giờ. Nếu quan tâm thế thì hỏi thẳng không được à?”
Xuân Tảo im lặng một lúc lâu rồi mới nói khẽ: “Em có tư cách gì đâu…”
Nghe em gái tự ti như vậy, Xuân Sướng lập tức không vui: “Hỏi cái tên trên mạng thôi mà cũng cần tư cách? Sao, cậu ta là hoàng đế chắc? Không được phép gọi thẳng tên huý à?”
Xuân Tảo lầm bầm: “Nhỡ đâu câu trả lời là điều mình không muốn nghe thì sao.”
Với tính cách của Nguyên Dã, khả năng cao anh sẽ không cố ý lấp li3m hay bịa chuyện qua loa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592203/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.