Thiên sứ.
Đó là định nghĩa mới nhất Xuân Tảo dành cho Nguyên Dã, chẳng hiểu sao lại có một người mẹ nỡ bỏ rơi cậu bé hoàn mỹ không tì vết này cơ chứ. Nếu là cô, nhất định ngày nào cô cũng sẽ hỏi han ân cần, khen không dứt miệng.
Mà nghĩ đi nghĩ lại, không biết hằng ngày chứng kiến bà Xuân cẩn thận chăm sóc cô từng li từng tí, liệu Nguyên Dã có cảm thấy tủi thân không nhỉ?
Hay là sau này bảo mẹ gọi Nguyên Dã ra ăn cơm cùng nhiều hơn. Bầu không khí hôm ăn pizza hôm nọ cũng khá ổn. Cái cớ cũng chẳng khó bịa, chỉ cần giả vờ nói Nguyên Dã đang kèm cô học toán là được, ăn ké vài bữa coi như đáp lễ.
Giờ ra chơi, Xuân Tảo vừa thả hồn đi đâu vừa âm thầm đưa ra quyết định này.
Thế nhưng giữa tiết thứ hai của buổi chiều, Xuân Sơ Trân đột nhiên đến trường tìm cô. Khi thấy mẹ đứng ngoài cửa sổ lớp học, Xuân Tảo ngạc nhiên trợn tròn mắt.
Thầy Lịch sử ra ngoài hỏi han tình hình rồi gọi cô ra. Xuân Tảo vội vàng rời khỏi chỗ ngồi.
Xuân Sơ Trân nhíu chặt chân mày, kéo cô đi nhanh xuống bậc thang: “Bà ngoại con xảy ra chuyện rồi.”
Tai Xuân Tảo ù đi một lúc: “Bà bị làm sao ạ?”
Xuân Sơ Trân chỉ lên đầu mình: “Xuất huyết não, giờ vẫn đang trong ICU, mẹ vừa từ bệnh viện qua đây.”
Xuân Tảo ngẩn ngơ, vội vàng hỏi: “Nặng lắm không mẹ?”
“Sao mà không nặng được? Bác sĩ chỉ nói tạm thời không nguy hiểm tính mạng, đã hẹn chuyên gia tối nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592204/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.