Đoạn văn trong bức ảnh được Nguyên Dã cắt thành dạng dọc và đặt làm hình nền điện thoại, nhưng chỉ là hình nền, màn hình khóa trước đó không hề thay đổi để tránh bị phát hiện.
Nhưng cho dù đã cẩn thận như vậy, tan học ngày hôm sau, khi đang lén chơi điện thoại anh vẫn bị bạn cùng bàn Đồ Văn Vĩ bắt gặp.
Số lượng app trong điện thoại của Nguyên Dã khá ít, phân loại cũng gọn gàng cho nên phạm vi hiển thị hình nền cực kỳ rõ ràng.
Màn hình vốn là màu đen bỗng sáng lên, Đồ Văn Vĩ vô tình liếc thấy: “Mày đổi hình nền rồi hả?”
Ngón tay Nguyên Dã khựng lại, anh lập tức mở một ứng dụng bất kỳ lên để che hình nền đi: “Ừ, thì sao?”
“Hình gì vậy? Hình như toàn chữ, đừng bảo là bùa chú hay kinh văn gì đấy nhé?”
Nguyên Dã bái phục cái đầu óc toàn là huyền học của cậu ta, thuận miệng đáp: “Ờ.”
“Để tăng vận may trong học tập à?”
“Để chiêu đào hoa.”
Đồ Văn Vĩ giật mình, ánh mắt quét qua khuôn mặt điển trai được cả người cùng giới công nhận của anh một lượt: “Mày mà cần chiêu đào hoa á?”
Nguyên Dã lạnh mặt: “Đùa thôi.”
“Tao đã bảo mà…” Đồ Văn Vĩ xoa ngực, lại cúi xuống: “Nếu dùng để thu hút vận đào hoa thì gửi cho tao với, tao cũng muốn kiếm người yêu.”
Nguyên Dã liếc cậu ta: “Muốn có người yêu?”
“Ừ ừ.” Đồ Văn Vĩ gật đầu như giã gạo.
Nguyên Dã hất cằm về phía cửa lớp: “Ra ngoài kia mới có cơ hội kiếm người yêu, cả ngày ngồi ở đây thì chỉ kiếm được tao thôi.”
Đồ Văn Vĩ nhìn anh hai cái rồi quay đi: “… Vốn nhìn cũng thuận mắt, giờ thì buồn nôn chết tao.”
Nguyên Dã đá vào chân ghế cậu ta một cái.
***
Giờ ra chơi sáng thứ Tư, Xuân Tảo bị cô Cao gọi lên văn phòng chấm bài kiểm tra. Sau một hồi bận rộn quay về lớp lại thấy cảnh “vườn không nhà trống” không một bóng người, cô đứng ngẩn tò te ở cửa nhìn quanh, mãi cho đến khi hai bạn nữ cùng lớp cầm nước vừa cười vừa nói quay về.
Xuân Tảo gọi họ lại: “Lớp mình đi đâu hết rồi?”
Một người trả lời: “Cậu không biết hả, sáng nay thầy Thang có việc, vừa nãy giáo viên thể dục đến bảo đổi tiết này với tiết thể dục chiều nay, mọi người ra sân hết rồi.”
“Tớ vừa lên văn phòng,” Xuân Tảo kịp phản ứng lại: “Vậy sáng nay không học toán nữa à?”
Bạn ấy gật đầu: “Ừ, chuyển sang chiều nay rồi, đi thôi, sắp vào học rồi đấy.”
Xuân Tảo theo họ băng qua hành lang, đi ngang qua lớp A, trong lớp cũng không một bóng người, chỉ còn lại nắng vàng và sách vở chất đống.
Lớp họ đến toà thí nghiệm hay phòng học đa phương tiện rồi ư?
Cùng những suy đoán đó, Xuân Tảo bước vào hàng ngũ của lớp ngay khi tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên.
Cả lớp chia thành hai hàng, sau khi điểm danh xong, giáo viên thể dục thổi còi dẫn đầu lớp khởi động quanh sân.
Giáo viên thể dục của bọn họ là một cô giáo trẻ mới đến trường, cô thường mặc những bộ đồ thể thao sặc sỡ, nước da màu mật ong khỏe khoắn, dáng người thon thả và tràn đầy năng lượng.
Sau khi chạy được nửa vòng, tụi con gái lớp C đã bắt đầu thở gấp. Trong lúc điều chỉnh hơi thở, họ tranh thủ trò chuyện với nhau.
Chẳng hạn như Đồng Việt và Lư Tân Nguyệt bên cạnh Xuân Tảo đang tán dóc về mấy anh idol nam trong một nhóm nhạc nào đó, càng tám càng sôi nổi.
Gió thu khe khẽ thổi, lá cây long não rung rinh, những đám mây trắng xóa như đè nặng lên mái nhà.
“Chuyện gì vậy! Con gái chạy không nổi nữa hả!” Trong lúc chạy, đột nhiên có tiếng hét đầy khí thế vang lên từ đằng sau, mấy đứa con gái lớp C đồng loạt ngoái đầu nhìn.
Một nhóm nam sinh đột ngột tăng tốc, như cơn gió lướt qua bên trái họ.
“Chết tiệt, lớp A kìa!” Sự chú ý của Đồng Việt lập tức chuyển từ K-pop sang nhóm nam sinh đã vượt qua họ: “Ông trời có mắt! Cuối cùng tớ cũng được học thể dục chung với lớp A rồi!”
Lư Tân Nguyệt ngạc nhiên: “Sao cậu biết là lớp A?”
“Cậu không thấy Nguyên Dã sao?”
Như vừa đụng phải nút chỉnh âm lượng, những lời thì thầm trong hàng ngũ lớp C tức khắc trở nên náo nhiệt. Người ấy không đứng cuối hàng, cũng cao hơn người khác nửa đầu, mái tóc đen của anh bay phấp phới trong gió, dù nhìn từ phía sau vẫn có thể thấy khí chất của anh khác biệt hoàn toàn.
Xuân Tảo ngẩng đầu đưa mắt nhìn theo rồi vội vàng cúi xuống, dường như ánh mặt trời tập trung toàn bộ lên khuôn mặt cô trong phút chốc khiến nó trở nên nóng bừng.
Thầy giáo phía trước quay lại, vừa chạy lùi vừa nhiệt tình vẫy tay với giáo viên thể dục lớp họ, giọng nửa đùa nửa thách thức: “Cô Dư, chúng tôi đi trước nhé.”
Nhiều nam sinh trong hàng ngũ lớp A cũng quay đầu lại cười theo.
Cô giáo lớp cô thản nhiên thổi còi, nhẹ nhàng nói: “Bọn họ chạy kệ họ, chúng ta cứ từ từ thôi…”
Mấy cô gái lớp C cũng bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chim hót giữa thung lũng.
Hôm nay lớp C tập bóng chuyền, một vài học sinh được cử đến phòng dụng cụ lấy bóng, cô Dư yêu cầu những người còn lại chia thành từng cặp, tìm đồng đội luyện tập để chuẩn bị cho phần đệm bóng đôi.
Đồng Việt không bao giờ bỏ lỡ cơ hội ngắm trai đẹp nên đã lẽo đẽo theo đại diện môn thể dục đi lấy dụng cụ. Sau khi đi ngang qua lớp A, cô ấy nhanh chóng đánh giá một lượt những bạn nam khác ngoại trừ Nguyên Dã.
Còn Nguyên Dã, anh là của Xuân Tảo rồi.
Không được động tới người yêu của bạn thân, quy tắc này không cần phải nói.
Quay lại vị trí đối diện với Xuân Tảo, Đồng Việt ném quả bóng chuyền cho cô, vẻ mặt chán nản: “Ngoài Nguyên Dã ra, hình như chẳng có ai đẹp hơn Lục Cảnh Hằng cả, hơi thất vọng nha.”
Xuân Tảo khép hai cánh tay, chuẩn bị đúng tư thế, vừa đệm bóng vừa đáp: “Cậu đang có người yêu đó, chung thuỷ một chút được không?”
“Chung thuỷ là gì, ăn được không?” Đồng Việt đệm bóng lại, giả vờ nhai không khí vài cái: “Oẹ, khó ăn quá.”
Cô nàng biện minh: “Nhìn xíu thôi mà, trai đẹp là của chung.” Rồi giơ tay lên trời, chốt hạ một câu chắc nịch: “Cơ mà cậu yên tâm, tớ không nhìn Nguyên Dã của cậu đâu, một cái cũng không.”
Mặt Xuân Tảo đỏ bừng, lực ném bóng trở lại tăng gấp đôi: “Cậu nói linh tinh gì vậy!”
“Cậu định giết tớ hả?” Đồng Việt ôm đầu chạy mất.
Giáo viên thổi còi, đã đến giờ giải lao giữa giờ.
Nhóm nữ sinh ngồi xuống bãi cỏ nghỉ ngơi. Xuân Tảo ôm hai chân, Đồng Việt ngồi bên cạnh cứ như máy dò hình người, mắt liếc nhìn xung quanh: “Lớp A đâu rồi, sao không thấy trên sân nữa nhỉ?”
Đinh Nhược Vi liếc nhìn phía xa: “Ở sân cầu lông kia kìa.”
Xuân Tảo và Đồng Việt cùng nhìn về phía đó, khoảng cách quá xa cộng với lưới chắn nên chỉ có thể thấy mấy bóng người mặc đồng phục trắng xanh đang nhảy lên, không thể phân biệt rõ mặt mũi.
Vòng đệm bóng thứ hai bắt đầu, lần này là đánh đôi bốn người. Sau 15 phút, cả lớp lại ngồi xuống bãi cỏ nghỉ ngơi. Đồng Việt ngồi trong đám đông gào lên kháng nghị: “Cô ơi, bao giờ mới được hoạt động tự do ạ?”
Cô Dư chống tay lên hông: “Đánh bóng chuyền mà cũng mệt đến thế hả?”
“Không phải đâu cô, em muốn ra sân ngắm trai đẹp chất lượng cao của khối mình, hiếm khi được học thể dục cùng lắm cô ạ.”
Lẽ ra câu này đủ gây chấn động một phen, nhưng xuất phát từ miệng Đồng Việt mọi người lại cảm thấy bình thường, chỉ cười ồ lên.
Cô Dư khẽ lườm cô nàng một cái: “Em có thể rụt rè hơn được không?” Rồi cởi mũ ra quạt, ngẩng đầu hỏi: “Lớp nào đấy?”
“Lớp A!” “Lớp A cô ơi…” Trong hàng ngũ vang lên tiếng xì xào của mấy cô gái, trong đó Đồng Việt là to mồm nhất.
Cô Dư xuỳ một tiếng, bó tay với tụi nhỏ nên đành phải tuyên bố giải tán. Tụi con gái reo hò vui sướng, tản đi khắp nơi như đàn cừu xổng chuồng.
Đồng Việt một tay kéo Xuân Tảo, một tay lôi Đinh Nhược Vi hùng hổ tiến thẳng về phía sân cầu lông. Khi sắp đến nơi, Xuân Tảo nhìn thấy Nguyên Dã đang ở phía bên trong lưới.
Chàng trai đã cởi áo khoác đồng phục, chỉ mặc một chiếc áo phông đen ngắn tay. Khi cầm vợt nhảy lên đánh một cú thật mạnh qua lưới, mái tóc đen của anh tung bay, cơ bắp trên cánh tay căng tràn sức mạnh.
Xuân Tảo nhìn thấy mà tim đập thình thịch, cổ họng khô rát.
“Ái chà.” Đinh Nhược Vi cũng nhìn thấy cảnh đó, ngạc nhiên thốt lên.
Làm gì có ai không chú ý đến anh cơ chứ.
Cứ như thần Apollo giữa đám đông vậy.
Hiển nhiên bạn nam đối diện không đỡ được, giơ tay đầu hàng, vừa nhặt bóng vừa lẩm bẩm: “Làm cái gì vậy, đại ca đánh nhẹ tí được không, sao đột nhiên đánh mạnh thế.”
Nguyên Dã lắc mái tóc hơi ướt rồi quay đầu nhìn cậu ta, khóe miệng cong lên một nụ cười dịu dàng khác hẳn lúc đánh cầu vừa nãy: “Biết rồi.”
Xuân Tảo nhìn đến thất thần, chẳng nhận ra người bên cạnh đã biến mất. Cô nhìn quanh một lượt, phát hiện Đồng Việt đã tách khỏi nhóm ba người, như chú thằn lằn bám vào lưới, thiếu điều trèo lên lưới để đi săn mồi mà thôi.
Xuân Tảo: “…”
Đinh Nhược Vi cũng phát hiện ra, cô nàng trợn tròn mắt, “không chịu nổi sự mất mặt này” nên quay lưng bỏ đi.
Chỉ còn lại Xuân Tảo lẻ loi đột nhiên không biết phải làm gì, sợ bị Nguyên Dã nhìn thấy, hiểu lầm mình đứng đây trồng cây si —— Mặc dù tới đây vì anh là thật nhưng cô cũng ngại không dám ở lại lâu. Người biết đủ là người hạnh phúc, niềm vui nho nhỏ ngày hôm nay thế là đủ, cô đã lưu lại khoảnh khắc rung động chưa từng có vào bộ sưu tập ký ức của mình rồi.
Cô quay người rời đi.
Nguyên Dã hiếm khi mắc lỗi, không đỡ được một cú giao cầu rất bình thường.
Chàng trai đối diện ngạc nhiên ngẩng đầu: “Mất tập trung à,” rồi chỉ vợt vào anh, cảnh cáo: “Chớ coi thường tao đấy…”
Nguyên Dã mỉm cười, nhân lúc hơi cúi người dùng vợt hất cầu bay lên, anh liếc nhìn ra ngoài sân, rồi giơ tay cao phất cầu qua lưới.
Vừa đánh cầu vừa phải liên tục để ý nơi khác, Nguyên Dã khó mà tập trung nổi, sau khi đánh qua lại vài cú, anh bỏ vợt xuống. Sau khi xác nhận giáo viên thể dục đang đứng ở góc sân trò chuyện với đồng nghiệp bên sân bóng rổ không để ý đến đây, anh mới nhìn quanh: “Tao đi căng tin đây, có ai cần mua nước không?”
Nghe thấy thế, đám con trai lập tức xúm lại.
Nguyên Dã đếm sơ qua, tùy ý vén áo phông lên lau mồ hôi trên trán. Vòng eo của chàng trai thon dài, cơ bụng lộ rõ, gọn gàng sạch sẽ lại có chút gợi cảm, đủ khiến mấy cô gái đang nhìn trộm bên ngoài sân mặt đỏ tim đập.
Anh bước nhanh ra khỏi sân.
Xuân Tảo đang ngồi một mình bên vườn hoa lật xem cuốn sổ ghi chép cầm tay, trong đó ghi lại các nhân vật lịch sử quan trọng và niên biểu sự kiện, sợ giáo viên thể dục nhìn thấy lại nói nhiều nên cô không ngồi cùng các bạn khác.
Những đốm sáng xuyên qua kẽ lá rơi xuống trang giấy, yên tĩnh đến lạ.
“Cậu chăm chỉ thật…”
Một giọng nói trong trẻo đột ngột vang lên từ trên đỉnh đầu, mang theo sự mệt mỏi sau một hồi phơi nắng lâu, giọng điệu cũng không thiếu phần trêu chọc.
Xuân Tảo hoảng hốt ngẩng đầu, quay lại tìm kiếm.
Chàng trai với chiếc bóng cao gầy của mình, cùng với giọng nói khẽ lướt qua người cô không dừng lại quá lâu.
Tựa như bắt lấy cô trong giây lát rồi lại nhanh chóng thả ra. Nhưng cảm giác nó để lại đủ để siết chặt cánh cửa trái tim cô, khiến cô không biết phải làm sao.
Mặt Xuân Tảo đỏ bừng trong chốc lát, cô cúi đầu, muốn chui vào cuốn sổ để che giấu nhưng nó quá nhỏ, cô chỉ có thể bình tĩnh lại, không dám liếc nhìn về phía Nguyên Dã thêm lần nào nữa.
Cuối cùng cô bỏ chạy, trốn vào đám đông.
Nguyên Dã xách một túi nước đầy quay trở lại, từ xa nhìn lại, cô gái ngồi dưới gốc cây đã biến mất tự bao giờ, chỉ còn lại những mảnh sáng lấp lánh trên mặt đất.
Anh vừa đi vừa đưa mắt nhìn khắp sân, lúc đi vào sân cầu lông, ánh mắt vẫn dừng trên thảm cỏ xanh rộng lớn, bên đó có nhiều lớp đang học, rất nhiều người đang chạy, hoặc đứng hoặc ngồi, chỉ là không thấy Xuân Tảo đâu.
Trong lúc phân tâm, nước trong tay đã bị các bạn học tranh nhau lấy hết, mà anh thì không hề hay biết.
Một lát sau Nguyên Dã mới phản ứng lại, cúi đầu nhìn chiếc túi nhẹ tênh, anh quay đi tìm bọn họ tính sổ.
Trông thấy mấy chàng trai đang cười hề hề vặn nắp chai, anh nắm chặt chiếc túi rỗng, không nhịn được định ném vào bọn họ.
Cả lũ chạy tán loạn, chỉ còn anh đứng đó vừa tức vừa buồn cười.
Cái đám zombie này, nay đâu phải tận thế.
Bản thân anh không uống cũng được, nhưng ngay cả chai nước định đưa cho cô ấy cũng không còn.
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên Dã: Sao vợ tui không xem tui thể hiện, buồn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.