Xuân Tảo có hai bí mật.
Bí mật đầu tiên là chiếc hộp kho báu —— hay còn được cô gọi là nơi thả chim. Cô và chị gái Xuân Sướng đều trải qua giai đoạn tuổi dậy thì nổi loạn không thể công khai. Từ khi sinh ra, mẹ cô Xuân Sơ Trân chẳng khác nào bạo chúa dịu dàng song tâm trạng luôn thất thường, hiện diện ở khắp nơi, còn ba cô lại lười biếng và yếu đuối, không bao giờ can thiệp vào chuyện gia đình, am hiểu nhất là hòa giải và nịnh nọt.
Cô và chị gái khác nhau ở chỗ, cách Xuân Sướng giải tỏa sự bất mãn là viết lách, từ cấp hai cho đến nay, nhật ký của chị chất chồng như núi. Còn Xuân Tảo lại thích tích trữ và sưu tầm, những thứ cô thu thập đều kỳ quặc, Xuân Sơ Trân nhìn thấy chắc chắn sẽ chê bai mấy câu kiểu “toàn đồ đồng nát”, nhưng cô lại coi đó là cách để giải tỏa áp lực.
Bí mật thứ hai của cô cũng vô cùng đơn giản: Cô muốn ra ngoài phiêu lưu.
Đương nhiên điều này hoàn toàn trái ngược với quan điểm giáo dục của Xuân Sơ Trân. Bà luôn coi việc “đi chơi” như một thứ đồ nguy hiểm, trong khi lẽ ra đang ở cái tuổi nên được phơi nắng dầm mưa, hai chị em lại bị nhốt trong một không gian chật hẹp. Khi đó cả hai chị em đều ở nhà, bố cũng bị liên lụy, muốn mở TV xem bóng đá cũng phải xin phép trước.
Xuân Sơ Trân là một bà nội trợ, thu nhập gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào người cha làm công chức ở quận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592215/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.