Giải nghĩa tên chương: Nguyên văn là “橙黄橘绿” (chéng huáng jú lǜ) có nghĩa là mùa thu đã đến, cam chín vàng, quýt xanh tươi. Cụm từ này xuất phát từ bài thơ 《赠刘景文》 của nhà thơ Tô Thức (Tô Đông Pha) thời Tống: 一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。 (Nhất niên hảo cảnh quân tu ký, tối thị chanh hoàng quất lục thời.) Tạm dịch: Trong một năm, cảnh đẹp nhất mà bạn nên nhớ chính là khi cam vàng quýt xanh. Dọc đường đi, Xuân Tảo cứ mải suy nghĩ về câu nói không đầu không đuôi kia của Nguyên Dã, chẳng hiểu sao tự nhiên nhắc đến bạn cùng bàn làm gì. Nhưng suy cho cùng thì hôm nay vẫn là một ngày đầy may mắn của cô, mới sáng sớm đã được nếm chocolate vị đặc biệt phiên bản giới hạn. Còn gì tốt đẹp hơn điều đó chứ? Sắp đến đầu ngõ, Xuân Tảo muốn đi tìm Đồng Việt nên nói lời chào tạm biệt với Nguyên Dã trước —— Đây là truyền thống của bọn cô, không thể mê trai mà bỏ bạn được. Hơn nữa trên đường toàn là học sinh cùng trường, đi cùng “hotboy trường học” Nguyên Dã kiểu gì cũng bị nói ra nói vào. Dõi theo bóng lưng của chàng trai, nụ cười của Xuân Tảo cuối cùng cũng được “phơi bày” một cách thoải mái. Đồng Việt bị nụ cười tươi roi rói của cô doạ hết hồn: “Gì vậy, vui dữ thần?” Lúc này Xuân Tảo mới nhận ra bản thân xém thì lộ, ngay lập tức bật skill nói dối thần sầu: “Vừa nãy mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592218/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.