Lúc bật máy sấy, cuối cùng âm thanh mưa rơi ngoài cửa sổ cũng dần biến mất, dường như tâm trạng rối bời của Xuân Tảo cũng tạm thời bình tĩnh lại vào giây phút ấy.
Tóc cô không dài lắm nhưng khá dày và cứng, bình thường muốn sấy khô hoàn toàn cũng phải mất ít nhất hai mươi phút.
Không biết có phải do nước mưa có chứa thành phần gì đó hay không mà hôm nay mất nhiều thời gian sấy tóc hơn mọi khi. Lúc sấy xong bên trái chuyển qua bên phải, cánh tay cô đã bắt đầu mỏi nhừ.
Xuân Tảo tắt máy sấy, cúi đầu xoay cánh tay, thuận tiện bẻ cổ tay cho giãn gân cốt.
Cô ngẩng đầu nhìn vào gương, bàn tay đặt tại vị trí nút bật thoáng khựng lại.
Không biết Nguyên Dã đứng ở cửa từ bao giờ.
Khoảng cách từ bồn rửa mặt đến cửa phòng tắm rất gần, cho nên dù anh không bước vào mà chỉ đứng tựa người vào cánh cửa đang mở hé thì gương mặt cùng nửa người trên của anh vẫn được phản chiếu rõ ràng trong gương.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.
Ánh đèn trong phòng tắm thực sự rất thần kỳ. Nó có thể loại bỏ hết thảy khuyết điểm nhỏ nhặt trên khuôn mặt, khiến cho làn da trở nên láng mịn.
Giờ phút này, Nguyên Dã trong gương đẹp tựa một tác phẩm nghệ thuật bằng men gốm được chạm khắc tỉ mỉ đến mức khiến người ta phải nín thở.
Để tránh ánh mắt ấy, Xuân Tảo vội vàng quay đầu hỏi anh: “Cậu… có chuyện gì sao?”
Nguyên Dã bình tĩnh đáp: “Tôi tưởng cậu sấy tóc xong rồi.”
Xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592223/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.