🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kỳ thi tháng diễn ra ngay sau kỳ nghỉ Quốc khánh. Vì vậy trong nửa sau của kỳ nghỉ, Xuân Tảo đều ở nhà để chuyên tâm ôn tập, thỉnh thoảng lơ đễnh cũng chỉ là trò chuyện vài câu với Đồng Việt hoặc Nguyên Dã. Trong khoảng thời gian đó, Nguyên Dã đã chia sẻ với cô vài bức ảnh về những địa điểm học tập mà anh từng kể, như quán cà phê mà anh từng đến hay phòng tự học trông giống như văn phòng công ty, bàn ghế và kệ sách ở thư viện thành phố —— có vẻ anh rất thích vị trí gần cửa sổ, nơi mà bìa sách và mỗi trang giấy đều được tắm nắng no nê.

Những bức ảnh đó Xuân Tảo lưu lại hết, trước khi đi ngủ hay lấy ra xem lại như thể chính cô cũng đang có mặt ở đó.

Ngày trở lại trường, vì buổi tối có tiết tự học nên khoảng hai giờ chiều Xuân Tảo đã về đến nhà trọ. Mẹ cô đang bận dọn dẹp bên ngoài, còn cô thì ở trong phòng sắp xếp lại sách vở và tài liệu ôn tập.

Trên đường về lớp thường sẽ đi qua một hành lang cố định và lớp A đã vô tình trở thành địa điểm “check-in” mỗi ngày của cô. Lúc này, hầu hết học sinh đã có mặt đầy đủ, lớp càng có nhiều con trai thì càng ồn, thậm chí bọn họ còn ném bóng rổ trong lớp rồi cười rất to.

Tiếc là cô không nhìn thấy Nguyên Dã.

Công việc “bổ sung năng lượng” của ngày hôm nay đã kết thúc trong thất bại, Xuân Tảo buồn bã trở về chỗ ngồi của mình.

Ngồi xuống rồi lại cảm thấy mình ích kỷ, tại sao lại thế, chẳng lẽ người ta phải sống và tồn tại vì mình ư? Cậu ấy cũng có việc riêng của mình mà.

Tại sao trong khoảnh khắc mình nhìn về phía cậu ấy thì cậu ấy phải xuất hiện ngay lập tức trong mắt mình chứ? Cậu ấy đâu phải là chương trình truyền hình có thể điều khiển từ xa.

Mang tâm trạng tự trách ấy, Xuân Tảo hậm hực lấy sách ra với một lực mạnh hơn.

Thấy cô như thế, Lư Tân Nguyệt đặt sách xuống một cách nhẹ nhàng: “Xuân Tảo của chúng ta sao thế, hôm nay có gì không vui à?”

Xuân Tảo hoàn hồn: “Không có, không có gì.” Rồi cô cũng nhẹ nhàng đặt sách xuống: “Chắc là hội chứng sau kỳ nghỉ ấy mà.”

“Đúng vậy ha.” Lư Tân Nguyệt cũng học theo cô, đặt tập tài liệu xuống một cái “bộp”: “Tám ngày cứ tưởng lâu mà chớp mắt cái là hết! Ngày mai lại thi tháng, cái trường này ác quá đi mất.”

Hai cô gái nhìn nhau cười khổ.

Vì phải sắp xếp đổi chỗ ngồi hàng tháng nên hôm nay giáo viên chủ nhiệm đến lớp sớm hơn bình thường 15 phút.

Trong phút chốc, cả lớp tràn ngập tiếng va chạm và cọ xát của bàn ghế. Xuân Tảo ngồi ở hàng thứ ba, vốn là vị trí tổ 4 gần cửa sổ, lần này lại chuyển sang tổ 1 ngay sát hành lang. Xưa nay Lư Tân Nguyệt cứ thấy cửa sổ là né, sau một hồi năn nỉ xin xỏ đe doạ đủ kiểu, Xuân Tảo tốt bụng nhận lấy “bảo toạ” này.

Hơn nữa…

Cô còn có ý đồ riêng.

Ngồi gần cửa sổ như vậy, nếu Nguyên Dã tình cờ đi ngang qua lớp của bọn họ thì cô có thể nhìn thấy anh ngay lập tức.

Nghĩ đến đây, cô không khỏi ôm mặt mỉm cười.

Sau khi các nhóm đổi chỗ xong, lớp học dần yên tĩnh trở lại, Xuân Tảo mới nuốt xuống những suy nghĩ lãng mạn đang sôi sục trong lòng, tập trung vào việc đọc sách.

Hai ngày sau, Xuân Tảo dồn hết tâm sức vào kỳ thi tháng. Khác với Đồng Việt chuyên gia “nước đến chân mới nhảy”, cô không bao giờ thức khuya học bài trong thời gian thi.

Với trình độ và khả năng của một học sinh khối xã hội như cô, điểm số khó có thể chênh lệch nhiều, mỗi kỳ thi đều là cuộc chạy đua với bản thân của lần trước, thắng là tiến bộ, thua thì phải dừng lại tự kiểm điểm và suy ngẫm.

Trong kỳ thi cuối kỳ năm ngoái, Xuân Tảo đứng thứ tư toàn khối xã hội.

Tại một trường cấp ba trọng điểm hàng đầu tỉnh, thành tích này đủ để flex trong các bữa tiệc gia đình. Đáng tiếc là Xuân Sơ Trân luôn có thái độ “bình thường” với điểm số của cô —— Top 5, top 3 so với top 1, trong mắt bà đều là mây với bùn, trời với đất, cách nhau như đỉnh Everest với lòng chảo Tarim.

Ba ngày sau, Xuân Tảo nhận được kết quả xếp hạng kỳ thi tháng này, không khác gì kỳ thi cuối kỳ năm ngoái, vẫn là hạng thứ tư trong lớp, cũng là thứ tư toàn khối.

Cô đã hòa với bản thân của lần trước.

Đồng Việt vẫn thán phục như thường lệ: “Xuân Tảo, sao cậu lại thi tốt thế! Cậu đỉnh thật đấy!”

Nhưng Xuân Tảo không thể cười nổi, chỉ im lặng lật xem những câu bị trừ điểm trong các bài thi, mũi cô nghèn nghẹt, cố nén nước mắt, cảm giác chua xót s1nh lý này dường như đã trở thành phản xạ có điều kiện sau mỗi kỳ thi. Cô đã có thể tưởng tượng ra cảnh khi trở về nhà, Xuân Sơ Trân sẽ phán xét và bình luận từng điểm số của cô một cách tàn nhẫn như thế nào, bà luôn tỏ ra hiểu hết nhưng thực chất là chẳng hiểu gì, bà sẽ coi như không thấy quá trình học tập đầy gian khổ của cô mà chỉ nhìn vào kết quả không như ý trong mắt bà.

Xuân Tảo kẹp tất cả bài thi lại bằng một cái kẹp dài, mang về nhà để tiện cho “thẩm phán” Xuân xem xét “hồ sơ tội án” của mình.

Không ngoài dự đoán, Xuân Sơ Trân đóng cửa phòng lại rồi bắt đầu màn trình diễn như mọi khi, bà châm chọc: “Sao thành tích của con lại ổn định thế nhỉ.”

“Mẹ không biết phải nói sao nữa.”

“Chê thì không biết chê thế nào, khen thì con xem mẹ nên khen thế nào đây? Con nói xem, lên top 3 khó thế sao?”

“Đặc biệt là môn Toán này,” bà rút một tờ giấy thi ra: “Điểm giống y hệt cuối kỳ năm ngoái, con làm thêm được hai điểm nữa là thứ hạng đã lên rồi.”

Lại lẩm bẩm: “Lần nào cũng chỉ thiếu vài điểm là đạt 140, không biết con bị làm sao nữa.”

Xuân Tảo ngồi đó nuốt nước bọt, không nhìn mẹ cũng chẳng nhìn bài thi: “Câu hỏi lớn không dễ làm ạ.”

“Thế sao người ta làm được, sao người ta lại được điểm tối đa, người ta không phải học sinh à?”

“Con không bằng người ta được chưa?” Chẳng phải mẹ muốn nghe những lời này hay sao, cô tự phủ định bản thân thêm một lần nữa, Xuân Tảo sụt sịt, hơi muốn lấy khăn giấy, nhưng đôi tay cô vẫn nắm chặt dưới bàn, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi.

Xuân Sơ Trân nghẹn lại vài giây vì câu nói buông xuôi của cô: “Biết mình không bằng người ta thì càng phải tìm cho ra gốc rễ vấn đề chứ, nhìn thành tích không thay đổi con không sốt ruột sao?”

“Mẹ còn sốt ruột hơn cả con.”

“Lớp 11 rồi, sắp lên lớp 12, mẹ còn mong con có thể đạt top cao của thành phố, của tỉnh để làm rạng danh nhà họ Xuân chúng ta, con thế này… không cao không thấp, lòng mẹ sao yên được.”

Xuân Tảo thở hắt ra một hơi, giải tỏa sự bất mãn dâng trào: “Con thi kém đến vậy ạ mẹ?”

Xuân Sơ Trân đứng bên cạnh cô, thân hình như một ngọn núi đầy áp lực: “So với những người kém hơn con —— như cái đứa bạn thân của con chẳng hạn, thì chắc chắn là không kém, nhưng nước chảy về chỗ thấp còn con người phải biết hướng về nơi cao chứ, như thế thì sao tiến bộ được.”

Xuân Tảo thầm cười lạnh.

Đằng nào thì mẹ luôn là người có lý, toàn nói những đạo lý sáo rỗng.

Lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy.

Thấy con gái ngồi đó như búp bê gỗ, thân hình mảnh mai, trong phòng chỉ còn tiếng thở nặng nề của cô, Xuân Sơ Trân không đành lòng, không nói thêm nữa, bà kẹp lại tập bài thi, buông một câu “ra ngoài ăn khuya đi” rồi rời khỏi phòng.

Xuân Tảo liếc nhìn bà với đôi mắt đỏ hoe, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, sau đó mới lấy tờ giấy thi môn Toán mà mẹ cô đặc biệt lôi ra, vuốt phẳng những nếp nhăn, lật lại trang đầu, dừng lại ở con số 137 đỏ tươi ở cột điểm. Cô kẹp nó lại bằng một cái kẹp dài, bốn góc hoàn toàn thẳng hàng.

Lúc ăn cháo yến mạch trộn sữa trong phòng khách, lòng Xuân Tảo trống rỗng, đôi mắt không tự chủ mà mất tập trung.

Xuân Sơ Trân ngồi bên cạnh lặng lẽ chơi điện thoại, cũng im lặng không nói gì.

Sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng khóa cửa nhẹ nhàng của Nguyên Dã, sau khi thay giày xong, anh gật đầu chào mẹ Xuân Tảo.

Ánh mắt anh dừng lại thêm hai giây trên cô gái đang cúi đầu ăn rồi mới quay về phòng.

Xuân Tảo đương nhiên biết anh đã về.

Nhưng lúc này cô hoàn toàn không có tâm trạng để tranh thủ nhìn anh một cái.

Xuân Sơ Trân có khả năng đóng băng và phá hủy tất cả những vườn hồng và nhà thờ kính mà cô đã dày công xây dựng chỉ trong tích tắc.

Như một cơn bão đi qua, tất cả cảnh tượng rực rỡ đều bị san bằng.

Chàng trai đóng cửa phòng lại.

Xuân Sơ Trân quay đầu nhìn, hạ giọng: “Con có biết thằng bé thi được bao nhiêu điểm không, chẳng phải người ta đồn cậu ta học giỏi lắm sao?”

Xuân Tảo cảm thấy bực bội, lạnh lùng đáp: “Không biết, con chỉ biết cậu ấy luôn đứng nhất khối tự nhiên.”

Xuân Sơ Trân trợn tròn mắt: “Hoá ra cậu ấy học giỏi thế à?”

Xuân Tảo: “Dạ.”

Quả nhiên.

“Sao con không thi được hạng nhất khối xã hội nhỉ.” Xuân Sơ Trân vỗ đầu than thở.

Xuân Tảo: “…”

Sau khi tiêu hóa sự chênh lệch này xong, bà nhìn quanh căn nhà trọ nhỏ của bọn họ rồi nói: “Đáng lẽ tiền thuê nhà này phải tăng gấp đôi.”

“Căn nhà này của mẹ hả?” Xuân Tảo tăng tốc độ múc cháo yến mạch.

Xuân Sơ Trân bắt đầu mất cân bằng tâm lý: “Cũng chẳng thấy cậu ta học hành gì… Chắc có đứa sinh ra đã thông minh sẵn rồi.”

“Sao mẹ biết cậu ấy không học?” Xuân Tảo uống cạn sữa trong bát rồi nhìn mẹ: “Mẹ đi mà nhận cậu ấy làm con trai đi.”

Xuân Sơ Trân “xì” một tiếng, bất mãn nói: “Sao con không được như cậu ấy đi.”

Xuân Tảo lười biện luận thêm.

Xuân Sơ Trân vẫn lẩm bẩm không ngừng: “Nói chuyện với con mãi không thông, người ta còn không có mẹ kèm cặp, ôi, càng nghĩ càng chả hiểu…”

Xuân Tảo đặt thìa xuống cái “bộp” rồi đứng dậy về phòng.

Vốn đã khó chịu, giờ lại càng tồi tệ hơn. Lẽ ra phải khóc một trận cho đã nhưng đôi mắt nóng rát rồi lại nguội lạnh, cũng không thể tiết ra đủ nước mắt, có lẽ nó đã “thích ứng”, thích ứng với sự so sánh vô tận, thích ứng với môi trường thường xuyên bị phủ định và áp bức. Lúc rửa bát, khi ép miếng bọt biển ướt, Xuân Tảo từng liên tưởng đến bản thân mình, dù cố gắng hấp thụ nhiều nước đến đâu, nhưng gánh nặng do sự phình to chỉ càng nặng nề hơn; một khi mức độ sử dụng không như ý thì sẽ bị ngoại lực vắt kiệt.

Đêm nay Xuân Tảo nằm ngửa trên giường, tâm trạng tệ đến mức chẳng có hứng chơi điện thoại.

Cô nhìn chằm chằm trần nhà xám xịt, bắt đầu quá trình tẩy rửa tâm hồn sau mỗi kỳ thi.

Mày học là vì chính mình.

Xuân Tảo, chỉ vì chính bản thân mình, hãy coi như vì chính mình đi. Mày không cần sự công nhận của bất kỳ ai, đặc biệt là của Xuân Sơ Trân, đừng quan tâm bà ấy nghĩ gì về mày.

Học đi, học hết sức, học bằng cả trái tim, học không ngừng nghỉ, học là con đường duy nhất để mày vượt qua bức tường này và bay lên bầu trời.

Liên tục tự nhủ, liên tục tự chữa lành, tâm trạng sôi sục cuối cùng cũng lắng xuống.

***

Tối hôm sau là buổi tự học Toán, tiết đầu tiên chữa bài thi, tiết thứ hai để học sinh tự ôn tập và hoàn thành bài tập.

Lớp học yên tĩnh như tờ.

Xuân Tảo chép lại những câu bị trừ điểm vào sổ ghi chép rồi tìm những dạng bài tương tự trong tập tài liệu hoặc sách bài tập cũ. Cô chép vào những trang sau, so sánh và phân tích từng chỗ sai trong bài thi. Sau khi xác định vấn đề, cô đóng tất cả sách vở lại, nhắm mắt, chuẩn bị làm lại tất cả các bài tập lớn trong vở.

Một mạch làm đến bài gần cuối, đột nhiên có thứ gì đó lóe lên, “cách” một tiếng rơi xuống tờ giấy nháp trước mặt cô.

Âm thanh không lớn nhưng đủ để khiến cô toàn thân cứng đờ.

Xuân Tảo dừng bút nhìn xuống, phát hiện đó là một viên kẹo cứng màu hồng xanh được bọc trong giấy gói kẹo trong suốt, ánh lên tờ giấy trắng một mảng rực rỡ nho nhỏ.

Cô liếc nhìn phía bục giảng, năm ngón tay di chuyển về phía trước, lén lút gạt viên kẹo vào tay…

Ai ném vậy?

Nghi ngờ nhìn sang bạn cùng bàn, nhưng bạn đó đang chăm chú học bài, hoàn toàn không để ý tới. Bàn trước bàn sau lại càng không thể, ngay sau đó, như có linh cảm, cô ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.

Bóng lưng của Nguyên Dã xuất hiện trên hành lang vốn đang trống vắng. Chàng trai mặc đồng phục bước đi như gió, không quay đầu ra hiệu, cũng không có bất kỳ động tác nhắc nhở nào. Như thể từ trên trời rơi xuống, hoặc chỉ là tình cờ đi ngang qua.

Là anh sao?

Hình như là anh.

Dù không hiểu rõ ý anh lắm nhưng hình như cũng có chút mơ hồ hiểu được. Sự ngọt ngào bắt đầu lan tỏa trên khuôn mặt Xuân Tảo, cô mím môi, cất viên kẹo không ai biết vào trong cặp, mang về nhà.

Tâm trạng từ âm u chuyển sang tươi sáng, cô cũng muốn hỏi rõ nguyên nhân của hành động này và bày tỏ lời cảm ơn.

Trước khi ngủ, cô mở QQ ra, phát hiện anh đã gửi một tin nhắn dài từ tối qua lúc hơn 11 giờ:

“Có một người thích ăn kẹo, nhưng không dám ăn nhiều, sợ ăn nhiều sẽ bị sâu răng.

Có chú chim cũng thích ăn kẹo, người đó liền nghiêm khắc dạy bảo: Không được ăn nhiều kẹo, không sẽ bị sâu răng đấy.

Nhưng chú chim cười ha hả: Chúng con là chim, làm gì có răng, con không sợ đâu!”

Cái truyện cười kỳ lạ gì thế.

Nhưng lại khiến cô bật cười ngay lập tức, những giọt nước mắt tích tụ đến đêm nay trong phút chốc bỗng trào ra.

Xuân Tảo dùng chăn trùm kín đầu, sau khi giải phóng hết nỗi ấm ức, cô mới lấy khăn giấy trên đầu giường lau khô mặt rồi đọc lại tin nhắn đó.

Lần này, chỉ còn lại nụ cười.

Cô gõ phím trả lời: Ai bảo tôi không có răng.

Nguyên Dã trả lời ngay lập tức: Thế thì chắc là vừa cười mới phát hiện mình có răng.

Xuân Tảo lập tức nghiến chặt răng, nghi ngờ nhìn quanh.

Anh có siêu năng lực nhìn xuyên không gian sao, còn có thể dự đoán được trạng thái và phản ứng của cô lúc này.

Nhưng khóe miệng vẫn không sao kiểm soát được.

Cô lấy viên kẹo đã giấu đến tận bây giờ từ dưới gối ra, bóc vỏ rồi cho vào miệng. Hương vị trái cây ngọt ngào nhanh chóng tan chảy trong khoang miệng. Dù đã đánh răng, dù từ nhỏ đã bị cấm ăn kẹo, dù sẽ tăng thêm 0.01% khả năng bị sâu răng, nhưng đêm nay, đêm nay khi vị ngọt của kẹo hòa tan đi vị đắng, cô muốn làm một chú chim nhỏ không có răng, chỉ cần cô không thèm để ý, cả vũ trụ đừng hòng làm phiền cô.


Tác giả có lời muốn nói:

Ps: Câu chuyện ăn kẹo được cải biên từ sách tranh thiếu nhi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.