Đi cùng tay cùng chân.
Là điều Xuân Tảo không nghĩ sẽ xảy ra với mình lần nữa kể từ sau đợt huấn luyện quân sự đầu năm lớp 10. Tóm lại là đoạn đường còn lại đến cổng trường cô biến thành chiếc túi giữ nhiệt không thể khống chế được tay chân.
Chắc là cô suy nghĩ nhiều…
Chỉ mong là do cô suy nghĩ nhiều.
Nguyên Dã chú ý đến sự trầm mặc của cô: “Sao cậu không nói gì?”
Xuân Tảo bất giác không muốn đối diện với ánh mắt của anh, thậm chí cô còn thấy bực bội vì sự khác thường của bản thân. Nhìn những quán xá lác đác ven đường, Xuân Tảo đáp: “Tại cậu không nói gì trước mà.”
“Tại tôi hả?” Hình như chàng trai lúc này mới phản ứng lại, ngẫm nghĩ rồi đáp: “À đúng rồi, tại tôi.” Trong âm thanh thấp thoáng ý cười: “Xin lỗi cậu nhé.”
Hình người qua đường trên đèn giao thông màu đỏ vẫn hiển thị, báo hiệu chưa thể đi qua được.
“Lời tôi vừa nói có vấn đề gì sao?” Ấy thế mà anh lại trực tiếp nói ra!
Khuôn mặt vừa được cơn gió đêm xoa dịu một lần nữa lại nóng bừng lên.
Xuân Tảo giả vờ bình thường, cũng cố tình nhẹ giọng hơn: “Không có gì.”
Nguyên Dã quan sát cô một lúc rồi giải thích: “Tôi không kén ăn, hầu như món gì cũng ăn được nhưng không quá thích món nào cả. Chắc liên quan đến chuyện hồi nhỏ, cứ mỗi lần ăn cơm là ba tôi lại nhắc đến chuyện học hành, sau này thì mẹ tôi…”
Anh dừng lại ở đó, dường như không muốn kể tiếp.
Xuân Tảo ngạc nhiên ngước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592232/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.