Đinh Nhược Vi không hiểu lắm, cô vừa theo Đồng Việt ra khỏi lớp thì đột nhiên đối phương quay ngoắt 180 độ, dùng chiếc ghế trước mặt từng chút từng chút đẩy cô trở lại lớp học.
Còn thúc giục gấp gáp: “Trở lại, trở lại! Không cần lấy ghế nữa, nhanh cất lại chỗ cũ đi! Nhanh lên!”
Đinh Nhược Vi hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Đồng Việt mỉm cười ẩn ý: “Có một bạn nam cao ráo sáng sủa bên lớp tự nhiên lau giúp cho rồi.”
“Ai vậy?” Đinh Nhược Vi định thò đầu ra xem.
Đồng Việt kéo cô ấy lại: “Một người tốt bụng không muốn lưu lại tên ấy mà.”
Đinh Nhược Vi: “?”
Hai cô gái tay không trở về, Đồng Việt đi trước, cô nàng dừng lại ở chỗ cách bảng không xa: “Ôi chao, bọn tớ mới đi có một lát mà bảng đã sạch thế này rồi hả?”
Xuân Tảo ấp úng trả lời: “… Có người đi ngang qua lau giúp đấy.”
“Ồ?” Đồng Việt chạy tới khoác vai Xuân Tảo: “Tớ còn tưởng cậu bay lên lau đấy chứ.”
Xuân Tảo: “…” Cô nhíu mày, gạt tay Đồng Việt ra tiếp tục xử lý nốt những vết phấn còn lại trên bảng.
Đồng Việt bước ngang từng bước tới bên cạnh cô như cua, vừa đẩy vai Xuân Tảo vừa cười khúc khích: “He he, tớ sống lại rồi.”
“Gì cơ?” Cô nàng rất hay phát ngôn những từ Xuân Tảo không hiểu.
Đồng Việt nhướng mày: “Tớ, fan CP của cậu, sống lại rồi nè.”
Xuân Tảo cảnh giác nhìn sang: “Cậu nhìn thấy rồi à?”
“Hai cậu đứng sát sàn sạt trước bảng đen như vậy, không muốn nhìn thấy cũng khó đấy.”
Giọng Xuân Tảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592233/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.