Chai nước trái cây vị đào đã bị Xuân Tảo uống hết sạch chỉ trong vòng hai tiết, trong khi đó chai còn lại của Đồng Việt thì không vơi một giọt nào.
Sau tiết tự học buổi tối, cô nàng vẫn ôm khư khư nó trong lòng, thậm chí dọc đường còn giơ cao hai tay lên cầu nguyện với trăng sao, cầu cho mình và Nguyên Dã sẽ thành một đôi.
Xuân Tảo nhiều khi cảm thấy bó tay trước những lời nói và hành động của bạn mình, nhưng cô rất ít khi xen vào.
Tuy nhiên cô cũng không vứt vỏ chai đi mà nhét nó vào ngăn bên của cặp sách rồi mang về nhà.
Vừa bước vào cửa, một mùi thơm phảng phất bay ra. Đó là bữa ăn nhẹ mà Xuân Sơ Trân chuẩn bị cho con gái. Xuân Tảo chào “Mẹ” một tiếng rồi quay đầu đi vào phòng mình.
Xuân Sơ Trân gọi cô lại.
Xuân Tảo quay đầu: “Sao vậy ạ?”
Xuân Sơ Trân hỏi: “Cặp sách con có gì thế?”
Xuân Tảo ngoái đầu lại, nhận ra bà đang hỏi chai nước có vỏ ngoài đẹp đẽ mà bình thường cô chẳng bao giờ mua.
Để khỏi bị mẹ suy diễn, cô bình tĩnh nói dối: “Đồng Việt mời con uống ạ.”
Xuân Sơ Trân bĩu môi: “Con đừng có uống mấy loại nước toàn đường hóa học ấy, không tốt cho não đâu.”
Xuân Tảo á khẩu một lúc rồi phản pháo: “Mẹ nói ít lại thì đầu óc con càng thông minh hơn đấy ạ.”
“Con…” Xuân Sơ Trân giận tái mặt.
Xuân Tảo treo cặp sách lên lưng ghế rồi ra ngoài ăn bữa khuya.
Xuân Sơ Trân là tín đồ trung thành của thực phẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592243/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.