Hồi nhỏ Xuân Tảo từng nuôi cá vàng. Hôm đó cô được mẹ dẫn đi chợ, trong chợ thường có cửa hàng bán động vật nhỏ như chim, cá vàng,… Trên đường, Xuân Sơ Trân gặp người quen nên dừng lại tám chuyện một lúc, trong lúc ấy Xuân Tảo chen vào nhóm con nít đang ngồi xổm dưới đất xem mấy chú rùa nhỏ và cá vàng bơi qua bơi lại trong chậu.
Thấy các bạn ai cũng có một con, cô bé năn nỉ mẹ, khóc lóc đòi mua, Xuân Sơ Trân đành phải đồng ý mua một con cá vàng cho cô. Ông chủ hỏi họ có cần mua thêm bể cá nữa không, Xuân Sơ Trân từ chối ngay: “Cần gì bể,” rồi nói tiếp “Nuôi mấy ngày là chết ấy mà.” Đôi mắt cô bé Xuân Tảo khi đó vẫn còn long lanh nước, đôi tay túm chặt túi nilon mang chú cá nhỏ kia về nhà. Trên đường về cô bé không dám cử động mạnh, đến nỗi cánh tay tê rần.
Cho đến khi thả chú cá vàng vào bát sứ.
Lúc ấy Xuân Tảo không biết cách nuôi cá, cứ tưởng giống như mèo, phải mang ra phơi nắng nên cô bé đã đặt cái bát sứ ở ngoài ban công.
Chạng vạng tối chạy ra xem, chú cá vàng trong bát chỉ còn thở thoi thóp, cái bụng ngửa lên, hai mắt lờ đờ, vây cá trong suốt vỗ thật khẽ, chỉ còn miệng là vẫn còn hô hấp.
Xuân Tảo sợ phát khóc, chị gái cô nghe thấy bèn chạy tới dỗ dành, nói rằng có cách để cứu cá nhỏ.
Chị đổ cá vào chậu to, sau đó vặn vòi cho nước chảy ra thật nhỏ rồi kêu Xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592241/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.