Xuân Tảo cầm quả táo mẹ cô vừa rửa sạch lên cắn một miếng, nghe bà vừa lau sàn vừa nói chuyện với chủ nhà bằng giọng bực bội.
Di động đặt trên bàn bật loa ngoài nên câu chuyện của hai người họ cứ thế chui vào tai cô.
Vẻ mặt mẹ cô – Xuân Sơ Trân không vui vẻ chút nào, bà quệt quệt cây chổi lau như đi kéo cày, thiếu điều muốn cậy cả sàn nhà lên.
“Trước khi nghỉ hè cô đâu có nói với tôi sắp có thằng con trai nào đó chuyển vào đây ở đâu, cô định làm trước tấu sau đấy hả?”
Giọng chủ nhà cũng khá là lễ độ: “Chị ơi em bảo chị này, cũng tại nhà họ gấp quá, xung quanh thì hết sạch phòng trọ nên vất vả lắm mới tìm đến em. Chẳng phải chị cũng muốn con mình tiện đi học nên mới đến chỗ em thuê nhà hay sao? Đều là cha mẹ chắc chị cũng hiểu điều đó đúng không?”
“Thế sao cô không hiểu cho tôi đi? Nam nữ ở chung bất tiện cỡ nào cô có biết không hả?” Hiển nhiên lý do trên không thuyết phục được Xuân Sơ Trân: “Nhà trọ này của cô nào có phải biệt thự hạng sang gì đâu, cả nhà chỉ có mỗi cái phòng tắm. Đến ký túc xá còn phân chia nam nữ, đến chỗ cô thì lại phải dùng chung.”
Rồi bà tỏ ra lo lắng: “Con bé nhà tôi học giỏi, ai biết người thuê kia là phường ất ơ nào. Ít ra thì cô bé thuê chung nhà lần trước còn là học sinh lớp 12, cũng giỏi giang biết điều.”
Giữa những lời chất vấn xối xả của bà, chủ nhà lập tức đáp ngay, tông giọng cao hơn mấy độ: “Chuyện này thì xin chị yên tâm, em nghe ba của cậu học sinh muốn chuyển vào đây nói là lớp 10 cậu ấy đã đạt huy chương Vàng Olympic Toán học rồi, suýt thì được vào đội tuyển nữa cơ, thành tích này —— có được coi là giỏi không chị nhỉ?”
Nghe đến đấy, Xuân Sơ Trân nghẹn luôn, im lặng tì người lên cây chổi lau nhà.
Xuân Tảo vốn đang thong thả gặm táo cũng dần giảm tần suất nhai nuốt.
Cô nuốt miếng táo xuống rồi nhìn sang mẹ, trùng hợp là bà cũng đang nhìn cô, không biết nên đáp thế nào.
Chủ nhà vẫn lải nhải: “Em biết thành tích con gái chị tốt nhưng con trai nhà họ cũng đâu có kém cỏi gì đâu, cậu ta bước một chân vào trường top rồi kia kìa, sao có thể ảnh hưởng xấu đến con gái chị được? Em là em thấy chị nghĩ nhiều quá đấy. Người muốn thuê nhà em xếp hàng dài tới 5 năm nữa kia kìa. Nếu chị không hài lòng thì có thể đi chỗ khác thuê.”
Thấy thế, Xuân Sơ Trân kích động tiến lên mấy bước cầm di động lên: “Ô hay cái cô này ——”
Chủ nhà lại hạ giọng, nhưng ý đồ thì không đổi: “Thế nhé chị, chiều em sẽ dẫn người tới đây.”
Nói xong thì cúp máy.
Xuân Sơ Trân hít sâu một hơi rồi nhìn sang con gái: “Con xem cô ta này!”
Bà giật giật chút tóc: “Tức chết mẹ mà.”
Xuân Tảo thờ ơ gặm mặt khác của quả táo: “Cô ấy gọi để thông báo cho mẹ chứ không phải thương lượng. Thôi kệ đi, mẹ đừng cáu làm gì.”
“Mẹ sợ con ở không thoải mái thôi.”
“Dù sao hầu hết thời gian con đều ở trường mà, không sao đâu ạ.”
Trong mắt Xuân Sơ Trân, con gái không khác gì đang cố gắng nhẫn nhục thoả hiệp. Bà bực mà không có chỗ phát ti3t nên giận lây sang người khác: “Để mẹ xem xem học sinh giỏi quốc gia là ai, biết cùng nhà là con gái mà cũng cố chen vào thuê. Mẹ thấy rõ ràng tư tưởng nhà đó có vấn đề, học giỏi thì được tích sự gì…”
Bà cứ lải nhải không ngừng, còn chưa gặp người thuê mới đã mắng chửi cậu ta và người nhà cậu ấy.
Xuân Tảo không đáp không rằng, cô rũ mắt gặm nốt quả táo sau đó vứt bỏ hạt rồi rửa sạch tay.
Cả buổi sáng bận dọn dẹp nên bữa trưa của hai mẹ con cũng đơn giản, chỉ nấu mỗi hai bát mì trộn dầu hành.
Xuân Sơ Trân phi hành rất đỉnh, hành lá, nhiệt độ dầu và nước sốt vừa vặn. Mùi hành phi thơm lừng khắp nhà.
Đến tận chiều mà mùi thơm vẫn chưa tan.
Khi chủ nhà dẫn người tới xem nhà, bà ta hít hít mấy lần rồi hỏi: “Ui chao trưa nay nhà mình ăn gì mà thơm thế?”
Xuân Sơ Trân mỉm cười toạ trấn giữa phòng khách, lặng lẽ đánh giá gia đình ba người đứng phía sau.
Một nam một nữ đều tuổi trung niên. Người đàn ông mặc áo sơ mi xám, đeo kính, trông rất thư sinh. Người phụ nữ thì mặc váy vàng, khuôn mặt trắng trẻo tựa ngọc, khí chất hiền hoà, tay trái nắm tay một cậu bé chỉ cao tới eo mình, trông rõ là mụ mẫm đáng yêu, thoạt nhìn mới 4, 5 tuổi.
Chắc chắn không phải đứa nhỏ này.
Xuân Sơ Trân nhíu mày đứng dậy.
Thái độ của chủ nhà nhẹ nhàng hơn lúc gọi điện thoại, “Chị ơi Xuân Tảo nhà chị đâu?”
Xuân Sơ Trân lạnh lùng đáp: “Đang ngủ trưa.”
“Xuân Tảo?” Người đàn ông đứng cạnh chủ nhà mỉm cười tiếp lời: “Con gái chị tên Xuân Tảo sao?”
Ngoại hình người này không tồi, lông mày sâu nhưng không sắc, thái độ cũng lễ phép. Ác cảm trong lòng Xuân Sơ Trân giảm đi một chút, bà gật đầu coi như trả lời.
“Tên đầy đủ sao chị? Họ Xuân?” Người đàn ông tỏ thắc mắc.
Chủ nhà đáp: “Đúng vậy, Xuân trong mùa xuân. Họ này hiếm nhỉ!”
Người phụ nữ phụ hoạ theo: “Đúng là lần đầu tiên gặp.”
Người đàn ông nhìn sang Xuân Sơ Trân, đôi mắt vẫn sáng ngời dưới gọng kính, ông ta tự giới thiệu trước: “Chào chị, tôi họ Nguyên.” Sau đó khẽ ôm bả vai người phụ nữ bên cạnh: “Đây là vợ tôi.”
Cuối cùng cúi đầu nhìn đứa nhóc bên dưới: “Còn đây là đứa út nhà tôi.”
Cậu nhóc đến nơi ở mới nên hãy còn tò mò, đôi mắt to tròn đen láy nhìn xung quanh, mấy lần muốn cố gắng tránh khỏi bàn tay mẹ mình. Người mẹ ra hiệu cho cậu chào người lớn nhưng cậu nhóc cứ quay đầu nhìn sang hướng khác với vẻ không tình nguyện.
Xuân Sơ Trân không thèm để ý, bà mỉm cười hỏi thẳng vào trọng điểm: “Con trai lớn nhà anh chị muốn tới đây ở sao?”
Ông Nguyên gật đầu: “Thằng bé hiện đang bận nên không tới được, tôi và mẹ nó đến dọn dẹp trước.”
Vẻ mặt Xuân Sơ Trân thoáng trở nên vi diệu, bà nói kháy: “Anh chị cũng thương con ghê nhỉ, con bé nhà tôi phụ tôi dọn dẹp cả sáng nay đấy.”
Ông Nguyên vẫn lịch thiệp như cũ: “Con gái rượu dù sao cũng tri kỷ hơn mà.”
Đôi bên chào hỏi xong xuôi, chủ nhà bèn dẫn ba người nhà họ Nguyên tới phòng bên cạnh để dọn đồ vào. Xuân Sơ Trân thì quay về phòng con gái mình.
Khẽ mở cửa ra đã thấy Xuân Tảo đang ngồi dựa vào đầu giường đọc sách, bà không giữ ý nữa nhưng giọng vẫn hạ xuống: “Con bị đánh thức à?”
Xuân Tảo đáp: “Con tự dậy ạ.”
Trong thời gian ngủ trưa, cho dù sấm đánh bên tai Xuân Tảo vẫn không ảnh hưởng gì.
Nhưng không ngờ gia đình người kia tới sớm như vậy, cô còn chưa buồn ngủ đã bị âm thanh bên ngoài đánh thức.
Ngôi nhà này cũ rồi nên cách âm không tốt, Xuân Tảo nằm nghe được gần hết, cô ngầm đoán: “Hình như gia đình bên kia cũng ổn mẹ nhỉ.”
“Cha mẹ thì không tồi.” Xuân Sơ Trân ngồi xuống đuôi giường, “Trong nhà vẫn còn một đứa con nhỏ, không biết ai tới đây ở cùng thằng con lớn.”
“Mẹ khỏi cần lo cho người ta.” Xuân Tảo gấp sách lại đặt xuống gối rồi cầm lược lên chải đầu.
Xuân Sơ Trân vẫn còn đang phỏng đoán: “Có vẻ là được chiều hư từ bé, con xem xem ba mẹ tới dọn đồ mà không hề đến phụ một tay.”
Xuân Tảo cột tóc lên không cao cũng không thấp, cô liếc mẹ một cái: “Có khi đang ở nhà làm đề đấy.”
Xuân Sơ Trân bật cười tỏ vẻ không tin, “Còn chưa khai giảng đã làm đề rồi?”
Xuân Tảo súc miệng mấy cái rồi đáp: “Mẹ không hiểu về học sinh đội tuyển rồi.”
Xuân Sơ Trân nói: “Học sinh đội tuyển thì sao?”
“Thì được tiến cử vào đội tuyển đi học tại Thanh Hoa Bắc Đại, nếu giành giải quốc gia sẽ được tuyển thẳng.”
Xuân Sơ Trân rốt cuộc cũng đã hiểu đôi phần, bà trợn mắt: “Giỏi thế à!”
Xuân Tảo gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh: “Bọn họ là đối tượng quan trọng cần được bảo tồn của trường, không cùng cấp bậc với con gái của mẹ đâu. Chúng ta ngồi đây chê người ta, không chừng nhà người ta còn chê chúng ta hơn kìa.”
Xuân Sơ Trân nghẹn lời, cuối cùng vẫn nặn ra một câu kéo lại mặt mũi: “Thế thì sao, con gái của mẹ cũng đâu có kém cạnh?”
Xuân Tảo chỉ cười không đáp.
Ba người nhà họ Nguyên ở phòng bên đến khoảng 4 giờ mới rời đi, trước khi đi còn gõ cửa chào hai mẹ con họ.
Ông Nguyên quan sát Xuân Tảo, thấy cô bé đoan trang trầm tĩnh cũng yên tâm phần nào, vẻ mặt càng thêm lễ độ: “Con trai dẫu sao cũng không thể so với con gái. Sau này sống chung dưới một mái nhà mong chị và cháu giúp đỡ nhiều hơn.”
“Nào dám, con trai anh chị giỏi giang như vậy, chúng tôi mới là người phải nói câu đó.” Xuân Sơ Trân khách sáo ra ngoài tiễn họ.
Bên ngoài lại bắt đầu trò chuyện khách sáo, tâng bốc lẫn nhau.
Thế giới của người lớn cùng với kiểu xã giao trong ngoài bất nhất khiến Xuân Tảo muốn đau đầu.
Cô xoa nhẹ hai bên thái dương rồi dựa vào lưng ghế duỗi người.
Chạng vạng tối, sau khi hỏi con gái muốn ăn gì xong, Xuân Sơ Trân ra ngoài mua thức ăn.
Tuy đã lập thu nhưng sức nóng của mùa hạ vẫn còn vương ở đó. Tranh thủ mẹ không ở nhà, Xuân Tảo chỉnh nhiệt độ điều hoà xuống 20 độ, lúc này mới cảm thấy như được sống lại.
Mẹ cô luôn cho rằng để 28 độ mới không bị cảm lạnh, cô thì cảm thấy để như vậy chẳng khác gì đang ở ngoài trời.
Xuân Tảo đã ở căn phòng này suốt cả năm lớp 10.
Thi tuyển sinh vào cấp ba xong, sau khi xác nhận trúng tuyển vào trường Nghi Trung, cha mẹ Xuân Tảo bèn bàn bạc về việc đi học cấp ba của con gái, do nhà họ cách trường Nghi Trung quá xa không tiện đi đi về về.
Sau một thời gian đắn đo giữa việc ở ký túc xá hay ngoại trú, họ bèn chọn vế sau.
Là trường cấp ba tốt nhất thành phố, đương nhiên xung quanh trường có vô vàn phòng trọ, tiền thuê thì cao ngất ngưởng. Cha mẹ cô tính toán một hồi, cuối cùng chọn hình thức ở ghép.
Xuân Tảo không phải con một, cô còn một người chị gái lớn hơn mình 10 tuổi, hiện đang đi làm, không kết hôn cũng không có con, độc lập tài chính, đồng thời cũng có một căn nhà riêng, về cơ bản không cần cha mẹ lo lắng cho nữa nên bà Xuân mới có thể yên tâm đi chăm sóc cô con gái nhỏ.
Căn nhà cho thuê chung không tính là rộng, vỏn vẹn 100 mét vuông quay đầu, ba phòng ngủ một phòng khách một nhà vệ sinh, các phòng giống nhau, thỉnh thoảng điện nước cũng chập chờn.
Nhưng dù vậy thì đây vẫn là nơi mà các gia đình có con đi học tranh giành mãi mới được.
Tháng đầu tiên vào đây ở, Xuân Sơ Trân còn chê lên chê xuống, nhưng ở mãi cũng quen.
Con người khi không thể chống lại hoàn cảnh, cách tốt nhất đó là thích nghi.
Và… tìm kiếm niềm vui ngắn ngủi.
——
Sau 15 phút thỏa thuê với cơn mát lạnh, Xuân Tảo chỉnh lại nhiệt độ khiến cho căn phòng từ tủ đông biến thành cái lồ ng hấp.
Đến giờ cơm tối, thỉnh thoảng tầm mắt Xuân Sơ Trân lại liếc về cánh cửa phòng đóng chặt bên kia: “Sao thằng bé kia chưa tới nhỉ?”
Xuân Tảo chả buồn nhìn, chỉ chuyên tâm ăn cơm: “Chắc mai mới đến.”
Xuân Sơ Trân không ở cùng một phòng với con gái nhưng luôn chờ cô tắm xong mới về phòng nghỉ ngơi.
Mà đến lúc ấy, Xuân Tảo mới dám lấy điện thoại ra, nằm trên giường nghe nhạc Rock ‘n roll một lát.
Nhắm hai mắt lại, dường như bản thân đang trôi nổi trên mặt biển vô biên, cô coi âm nhạc như tấm ván lướt sóng, bay thẳng lên tận trời cao.
Sắp đến 11 giờ, Xuân Tảo ngồi dậy, tháo tai nghe ra, sau đó xuống giường định đi vệ sinh theo thói quen.
Vừa mở cửa ra, Xuân Tảo sững người.
Ở huyền quan có một chàng trai đang cúi người thay giày.
Anh mặc áo phông trắng, chiếc gáy sạch sẽ, mái tóc đen nhánh, bả vai căng lên theo mỗi động tác của anh.
Có lẽ đã nghe thấy tiếng cửa mở nên anh hơi quay đầu lại, sững người, nhưng không hoàn toàn nhìn về phía cô.
Xuân Tảo giật thót, lập tức đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại một tia sáng le lói, tựa như sợi dây câu bàng bạc quấn quanh áo ngủ của cô.
Cô quyết định chờ anh về phòng rồi mới ra.
Cô lẳng lặng đứng đó điều tiết lại nhịp thở, sau khi xác nhận trong phòng khách không còn âm thanh gì nữa mới đặt tay lên tay nắm cửa, cẩn thận đẩy ra rồi hé nhìn bên ngoài.
Động tác của Xuân Tảo khựng lại ngay lúc ấy.
Chàng trai kia vậy mà vẫn đứng nguyên chỗ cũ, mặt hướng về phía này.
Ánh mắt hai người giao nhau, anh hơi nghiêng đầu, cong cong khoé miệng.
Nụ cười vô thức lại mang đến cảm giác không hề mạo phạm, chỉ cảm thấy như đồng xanh sống dậy, trước mắt long lanh.
Xuân Tảo khẽ giật mình, sau đó dứt khoát đóng cửa vây mình vào bóng tối.
Chú thích của editor:
Mì dầu hành – Trung Quốc
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.