Sau khi đổi chỗ với bạn học kia, cuối cùng hai người cũng được ngồi cạnh nhau.
Văn học Trung Quốc quả không hổ là môn cực hot, chưa nhắc đến việc kín chỗ, giáo viên giảng bài vừa nhẹ nhàng vừa sinh động đủ khiến ai cũng tình nguyện đi học điểm danh.
Suốt buổi học, Xuân Tảo dán mắt vào bảng trắng không chớp lấy một lần.
Mấy lần liếc thấy dáng vẻ bạn gái chăm chú nghe giảng đến ngẩn ngơ, Nguyên Dã không kiềm được khẽ cong khóe môi.
Tan học, sinh viên lần lượt đứng dậy, chen chúc kéo nhau ra ngoài.
Tiết Dĩ Minh ngồi ở hàng ghế đầu giơ tay chào tạm biệt cặp đôi “cuồng phát cơm chó” này rồi bước đi thẳng.
Nguyên Dã tự giác nhận lấy túi laptop của Xuân Tảo, nắm tay cô cùng sánh bước xuống cầu thang, đi tới nơi ánh mặt trời rực rỡ.
Xuân Tảo rảnh rang liền soi mói: “Chẳng phải ngày nào anh cũng kêu chẳng có gì làm sao?”
Nguyên Dã: “Hửm?”
Xuân Tảo lườm anh: “Thế mà vẫn đi chơi boardgame cơ đấy.”
Nguyên Dã giải thích: “Anh lên thư viện tìm tài liệu, bọn họ thiếu người, bị bạn cùng phòng kéo đi.”
Xuân Tảo lẩm bẩm: “Dù sao… dù sao… anh cũng đi ‘xã giao’ rồi, đừng có giả vờ thanh cao mà bắt lỗi em nữa.”
“Được thôi.” Nguyên Dã gật đầu, “Sau này anh sẽ hoạt động nhiều hơn, giao lưu nhiều hơn, học tập tấm gương bạn học Xuân Tảo.”
Xuân Tảo hùa theo, giọng điệu cà khịa thấy rõ: “Đúng đấy, đừng lãng phí gương mặt này, nên cho nhiều người ngắm hơn.”
Nguyên Dã: “Ừm, nghe cũng có lý.”
Xuân Tảo quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2798880/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.