“Gửi Xuân Tảo – con gái yêu quý của mẹ,
Khi con mở lá thư này ra, mẹ hy vọng con đang mỉm cười.”
Đây là bức thư mẹ đã ấp ủ suốt nhiều năm qua, định sẽ trao lại cho con vào đêm trước ngày con kết hôn.
Thật ra từ mười năm trước, mẹ đã bắt đầu nghĩ đến việc viết một lá thư như thế này. Bởi có một đêm, dù bây giờ đã có thể buông bỏ, nhưng mẹ vẫn chưa bao giờ quên được.
Nói là “buông bỏ” vì mẹ đã mất trọn một năm để có thể đối diện với đêm hôm ấy. Đó là đêm làm sụp đổ cái nhìn cứng nhắc của mẹ về sự “hy sinh” – một điều mẹ từng coi là biểu tượng cho lòng dũng cảm và chính nghĩa. Mẹ từng lấy lý do là đã cho con cuộc sống để kiểm soát và can thiệp vào cuộc đời của các con, xem đó là tấm bùa miễn tội của mình, là bằng chứng cho những lựa chọn chẳng ai thấu hiểu của mẹ. Mẹ khao khát được công nhận, nhất là từ những người từng hoài nghi hoặc tổn thương mẹ.
Nhưng rồi vào năm sau, khi chính tay mẹ nhận được giấy báo trúng tuyển đại học của con, mẹ đã bật khóc nức nở. Lúc ấy mẹ mới hiểu, những giọt nước mắt đó không phải vì được thừa nhận hay vì những cố gắng được hồi đáp, mà là vì cảm giác giải thoát cho cả con và mẹ. Mẹ khóc vì con, vì bao năm trời con đã nỗ lực và tự kỷ luật đến đáng thương. Mẹ thấy đau lòng nhưng lại không biết làm gì hơn. Mẹ thừa nhận mình có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2798884/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.