Mùa hè đầu tiên khi Xuân Tảo học lên tiến sĩ, đội AGI do Nguyên Dã và cộng sự Đồ Văn Vĩ dẫn dắt đã gây chấn động tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới, trình diễn sản phẩm đầu tay cùng bản thiết kế tương lai đầy triển vọng.
Bắt đầu từ năm ba đại học, hai chàng trai thiên phú cao ngất và hoài bão lớn lao này đã dựa vào thuật toán nhận diện hình ảnh độc quyền với độ chính xác vượt trội để thu hút hàng loạt ông lớn trong và ngoài nước, giành được vòng gọi vốn đầu tiên lên tới hàng chục triệu.
Do cần một lượng lớn thuật toán, năng lực tính toán, dữ liệu và tri thức hỗ trợ, trong hai năm ở Stanford, họ nhanh chóng tập hợp một đội ngũ hơn ba mươi kỹ sư hàng đầu, bao gồm cả những tân binh thông minh nhiệt huyết lẫn những cựu binh dày dạn kinh nghiệm – tất cả cùng dốc sức phát triển và hoàn thiện mô hình tiền huấn luyện, từ đó tạo ra một chương trình chatbot phù hợp với người dùng trong nước. Tựa lưng vào danh tiếng của trường đại học top đầu, cộng thêm sự hậu thuẫn của các tập đoàn công nghệ lớn và vài năm cắm đầu nghiên cứu, “Khoa học kỹ thuật Phi Điểu” nhanh chóng vươn lên dẫn đầu trong số các công ty và nhóm phát triển AGI.
Còn người đặt tên cho công ty – Xuân Tảo – khác nghề như cách cả một ngọn núi, cô chẳng hiểu mấy về lĩnh vực này, chỉ biết sau khi về nước, muốn gặp Nguyên Dã còn khó hơn lên trời, một tuần gặp mặt chưa tới ba lần, chắc anh đang làm việc gì đó kinh khủng lắm.
Tuần đầu tiên chính thức ra mắt, WeTalk bùng nổ toàn mạng, lượng người dùng mỗi ngày tăng điên cuồng. Xuân Tảo nghe bạn học nhắc đến cái tên quen quen này: “Ê mày có tải cái app WeTalk siêu đỉnh kia không? Cái đó giúp tao cày cả bài báo khoa học luôn nè!”
Cậu ta vừa lia lia màn hình vừa hò hét: “Vãi thật được luôn này! Viết ra nội dung chuẩn bài bản, còn hay hơn cả cái app nước ngoài nữa!”
“Thật á?!” Mấy đứa xung quanh cũng nhào vô hóng hớt.
Thầy giáo đứng kế bên hừ một tiếng, vẻ khinh khỉnh: “Toàn là rác học thuật, mấy cái này chỉ hợp để tham khảo với ăn gian thôi. Cứ thế này sau này chẳng ai phải động não nữa, để máy làm luôn cho rồi.”
Bạn học thì lên bách khoa toàn thư tra ngay: “Người sáng lập là cựu sinh viên trường mình đấy ạ.”
Thầy lập tức đổi giọng: “Vậy à? Thế thì thầy cũng tải thử xem sao.”
Xuân Tảo vừa cười thầm vừa lén lút tải ứng dụng về máy. Tên tiếng Trung của app là “Chỉ Ngôn” – là ý tưởng của chính cô. Cô nghĩ, nếu chỉ cần nói ra một câu với hệ thống là có thể đổi lấy tri thức và kết quả mình muốn thì sao không thử tách ngược chữ “thức” trong “tri thức” ra? Cũng đúng với mục tiêu ban đầu của sản phẩm: “Chỉ cần một chữ, đổi lấy toàn bộ tri thức.”
(*) Tri thức (知识): Chữ Thức được tách bộ 只 ra tạo thành chữ “只言” – Một chữ.
AI giống như sự nuôi dưỡng ngược lại của con người dành cho chính mình vậy.
Hoa cỏ chim cá, cầm kỳ thi họa… đủ thứ được gom lại trong một cái tổ, ai cần gì thì lấy đó, để làm giàu tinh thần, hay đơn giản là để sống.
Chuyện ấy đã xảy ra từ nửa năm trước.
Xuân Tảo chỉ còn nhớ tối hôm đó khi ý tưởng lóe lên, Nguyên Dã mừng rỡ ôm lấy mặt cô mà hôn liên tục rồi lập tức kéo cô lái xe về công ty, cùng các thành viên chia sẻ trực tiếp sáng tạo đó.
Hai năm yêu xa rồi đến một năm gần đây chẳng mấy khi gặp mặt – mọi thứ cứ như một giấc mơ.
Cho đến giờ phút này, khi nhìn chằm chằm vào giao diện xanh trắng mát mắt, Xuân Tảo mới thấy mình thật sự chạm đất, có cảm giác an lòng.
Cô hít một hơi nhẹ, bắt đầu đặt câu hỏi cho “đứa trẻ thông minh EQ IQ đều cao” không có hình hài kia.
***
Khi nhận được tin nhắn của Xuân Tảo, Nguyên Dã vừa mang một ly cà phê từ phòng pha trà ra. Mấy nhân viên dọc hành lang chào anh, anh đều gật đầu đáp lại, thỉnh thoảng liếc điện thoại, khóe môi khẽ cong lên.
Mọi người trong công ty vẫn không hiểu nổi tại sao boss của họ đã lên tới chức vị cao đến thế mà vẫn cứ như sinh viên năm cuối, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đích thân nhúng tay?
Người đồng sáng lập Đồ Văn Vĩ cũng chẳng thể nào lý giải nổi.
Cậu ta mấy lần đề xuất tuyển thư ký hay trợ lý cho Nguyên Dã nhưng đều bị lơ đẹp.
Lý do nghe mà chán: cảm thấy không gian cá nhân bị xâm phạm.
Tin nổi không?
Huống hồ rõ ràng chị dâu không phải kiểu con gái hay ghen bóng ghen gió, quản chặt quản nghiêm gì cả.
Tóm lại, Nguyên Dã – anh chàng “hotboy xã giao” làm chao đảo cả thời cấp ba – sau khi tốt nghiệp thì như biến thành người khác, chuyên tâm tu luyện chẳng buồn xã giao, rượu ngon áo đẹp cũng chẳng màng. Trong khi Đồ Văn Vĩ lái Maybach chạy vòng quanh thành phố gây chú ý thì anh chỉ cần một chiếc X7 trắng là đủ đi khắp nơi.
Lúc mới khởi nghiệp, từng có người bảo anh nên tận dụng vẻ ngoài của mình nhiều hơn một chút nhưng rốt cuộc số lần lộ diện lại ít đến đáng thương. Nếu không phải dịp quan trọng thì 95% các buổi gặp gỡ thương mại đều bị anh từ chối thẳng thừng. Trong những bữa tiệc rượu nhộn nhịp, nếu có người trong ngành hỏi tổng giám đốc Nguyên đâu, Đồ Văn Vĩ chỉ đành cười gượng tìm cớ, tự phạt vài ly cho qua chuyện.
Mà lúc này đây, “Tổng giám đốc Nguyên mất tích” ấy đang ngồi sau bàn làm việc, liên tục xem đi xem lại hai tấm ảnh chụp màn hình bạn gái gửi rồi tựa ra ghế cười lặng lẽ.
Chim nhỏ chào buổi sáng
Hỏi: Chồng cứ không chịu về nhà thì phải làm sao?
Đáp: Tôi rất tiếc khi nghe bạn gặp phải tình huống này. Để giải quyết vấn đề, giao tiếp kịp thời chính là chìa khóa. Dưới đây là một số đề xuất của tôi:
Nguyên Dã tháo kính, uống cạn tách cà phê, mở ngăn kéo lấy ra một vật gì đó rồi cất chiếc laptop đen bên cạnh vào túi, chuẩn bị về nhà.
Ra đến cửa thì đụng ngay Đồ Văn Vĩ mới từ công ty trở về. Thấy anh như sắp tan làm, cậu hỏi: “Đi đâu thế?”
Nguyên Dã đáp gọn: “Về nhà.”
Đồ Văn Vĩ liếc ra bức tường kính, trời vẫn sáng trưng, lại cúi nhìn đồng hồ: “Bây giờ á? Mới một giờ chiều mà?”
“Ừm.”
“Chiều không họp à?”
“Mày tổ chức đi.”
“Chẳng phải mày bảo là cần bàn…”
“Đã bảo là để mày lo mà.”
Dứt lời với vẻ không kiên nhẫn, Nguyên Dã quay lưng bỏ đi.
Đồ Văn Vĩ tức muốn nổ phổi: “Mày đấy, tao thấy mày không tuyển thư ký vì định dí tao làm thư ký của mày đúng không?!”
Lái xe rời khỏi tòa cao ốc ánh lên màu xám lạnh, Nguyên Dã phóng thẳng về nhà. Trong nhà không có ai, anh liền đi tắm, thay đồ, bật màn chiếu ẩn trong phòng khách, khởi động chức năng phát hiện lỗi rồi tắt hình ảnh, ngồi nguyên trong ánh sáng trong vắt của buổi chiều – từ lúc trời còn xanh thẳm đến khi bị hoàng hôn đốt cháy rực, dần dần nhuộm thành biển đêm xanh sẫm.
Lúc về đến nhà, Xuân Tảo giật thót vì dáng người ngồi im phăng phắc giữa phòng khách của người nọ.
Cô bật đèn trần tách một tiếng, ngạc nhiên: “Anh làm gì vậy? Sao không bật đèn lên?”
Rồi lại lên án: “Còn không thèm trả lời tin nhắn của người ta nữa.”
Nguyên Dã đứng dậy bước tới, vòng tay qua cô rồi đưa tay tắt công tắc đèn, trả căn phòng về bóng tối mờ mịt.
Xuân Tảo khó hiểu, ngẩng đầu nhìn anh kỹ hơn. Chàng trai mặc sơ mi trắng, quần đen, cổ áo và cổ tay áo đều được xử lý chỉnh chu đến từng ly. Khuôn mặt góc cạnh vốn đã rõ nét, nay đã mất đi nét non nớt ngày xưa, thêm vào đó là sự điềm tĩnh như được gọt giũa. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng và hàng lông mày quen thuộc ấy, cô vẫn cứ thấy như đang đối diện với chàng trai của tuổi 18 năm nào.
Cả mùi hương trên người anh cũng vậy.
Mãi mãi dịu nhẹ, trong trẻo, không chút gượng ép, không dính chút bụi trần.
Ánh mắt giao nhau, Nguyên Dã hỏi: “Em nhìn gì thế?”
Xuân Tảo cố tình nói trái ngược: “Tự nhiên thấy lạ quá.”
Nguyên Dã khựng lại: “Anh không về nhà có hai ngày thôi mà?”
Xuân Tảo im lặng rồi bất ngờ giơ túi giấy màu tím khoai môn trong tay lên: “Tặng anh nè. Chúc bạn nhỏ “Chỉ Ngôn” ra mắt thành công, chúc “Khoa học kỹ thuật Phi Điểu” ngày càng phát triển.”
Bạn nhỏ…
Nguyên Dã bật cười.
Chỉ có cô mới có thể thổi vào những dòng mã lạnh lùng ấy một trái tim ngây thơ và sinh động, như một bà tiên đỡ đầu cầm đũa phép, vừa lãng mạn lại vừa bao dung.
Nguyên Dã nhận lấy: “Là gì thế?”
Xuân Tảo chỉ vào lớp bao bên ngoài: “Một cái bánh nhỏ thôi ạ.”
Nguyên Dã kéo cô ngồi xuống ghế sofa: “Sao em biết anh sẽ về?”
Xuân Tảo nghiêm túc đáp: “Chính chương trình của anh còn khuyên phải “giao tiếp trực tiếp” để giải quyết “khủng hoảng hôn nhân” nữa mà. Em nghĩ người tạo ra nó chắc không mù tín hiệu đến mức đó đâu ha?”
Nguyên Dã gật đầu: “Cũng đúng.”
Rồi lại nghiêng đầu, không nhịn được mà phản biện: “Hôn nhân? Tụi mình cưới bao giờ vậy?”
Xuân Tảo giơ mấy ngón tay không bị nắm lên, đếm đếm: “Không tính hai năm anh ra nước ngoài, mình sống chung cũng khoảng ba năm rồi đấy, xem như cũng gần gần rồi còn gì.”
“Ba năm đầu sóng gió, bảy năm dễ chán nhau.” Cô hừ nhẹ, rồi lại thắc mắc, đưa mắt nhìn quanh phòng khách tối đen: “Nhưng em vẫn muốn hỏi, sao anh không bật đèn?”
Nguyên Dã đặt tay lên vai cô, ấn cô ngồi xuống rồi cầm điều khiển máy chiếu trên bàn trà: “Xem phim không em?”
Xuân Tảo ngẩn ra: “Bây giờ á?”
Nguyên Dã gật đầu: “Ừ.”
Xuân Tảo thích những hành động bất chợt trong những ngày bình dị như thế: “Được thôi.”
Nhưng trên màn hình không hiện phim điện ảnh, không có logo quen thuộc của đài truyền hình hay hàng loạt tên nhà sản xuất mà chỉ là những slide hình chạy tự động, vụng về nhưng chân thành.
Từng trang từng trang.
Từng tấm từng tấm.
Từ tốn mà nhẹ nhàng.
Không phải ảnh chụp chung, cũng chẳng có nhạc nền du dương, chỉ là tiếng giấy lật khe khẽ, lách tách, sột soạt, nghe thật êm tai.
Nguyên Dã đang cho cô xem những bức hình phong cảnh được chụp trên giấy, chất lượng không đồng đều, chất liệu giấy cũng khác nhau: có khe núi, có thác đổ, có rừng xanh bát ngát, có cả đỉnh núi ánh vàng lấp lánh… Mỗi tấm đều có một bức ảnh thật tương ứng kèm theo, cùng nguồn gốc và mô tả ngắn gọn.
Xuân Tảo hơi cau mày, ban đầu có chút ngơ ngác. Nhưng chỉ một lát sau, cô đã hiểu và nở nụ cười thật tươi.
Tất cả những bức ảnh ấy cô đều không thấy lạ, bởi chúng đến từ “chiếc hộp kho báu” mà cô từng nâng niu giữ gìn —— mùa hè trước năm lớp 12, chiếc hộp ấy từng lạc đến tay Nguyên Dã do một sự cố ngoài ý muốn rồi mùa hè năm sau mới quay trở về với chủ cũ.
Chỉ là cô chưa từng nghĩ tới, trong quãng thời gian bảo quản ngắn ngủi ấy, Nguyên Dã lại lén lút chụp lại từng tấm ảnh phong cảnh mà cô đã cắt dán, sưu tầm và cất vào hộp.
Không chỉ thế, anh còn đi khắp nơi, tìm ra những nơi trên thế giới có phong cảnh giống đến ngỡ ngàng với những bức ảnh đó.
Khi nụ cười dần hiện rõ, khóe mắt cô cũng nhanh chóng dâng đầy nước mắt.
Tầm nhìn của Xuân Tảo mờ mịt, ánh lệ lấp lánh, cô gần như không tin được chỉ tay lên màn hình: “Cái này là tranh màu nước đúng không anh? Cả căn nhà nhỏ đầy hoa cẩm tú cầu này mà anh cũng tìm ra được chỗ giống gần y chang à?”
Nguyên Dã đáp tỉnh bơ: “Ừm, cũng không khó.”
—— Nếu hành tinh này không có, vậy thì tạo ra nó là được. Hai năm trước ở Mỹ, anh đã mua một căn nhà nhỏ bỏ trống trong một trang trại, tự tay trồng một vườn hoa tú cầu màu hồng tím và còn thuê người làm vườn chăm sóc định kỳ. Chỉ để đợi đến ngày mùa hoa nở rộ là có thể đưa cô đến nơi ấy, khiến cho từng giấc mơ của cô đều có điểm đến, từng ước mơ đều được nuôi dưỡng và sẽ nở bung như hoa kia vậy.
Khi bức ảnh cuối cùng trình chiếu xong, Xuân Tảo đã dùng hết mấy tờ khăn giấy.
Sau tiếng “xẹt xẹt” của màn hình trắng xoá, một dòng chữ đen hiện ra trên nền trắng. Không hiệu ứng, không phô trương, chỉ là kiểu chữ mặc định, căn giữa, in đậm của font Microsoft YaHei, thẳng thắn, chân thành và giản dị đến mức khiến người ta muốn bật khóc.
Mỗi hình là một câu. Gộp lại là một bài thơ tình, một lời thề trọn đời:
Đây là màn cầu hôn mà Nguyên Dã đã bắt đầu chuẩn bị từ năm 18 tuổi.
Tám năm qua,
Cậu ấy chưa từng nghĩ đến bất kỳ tương lai nào khác.
Nếu được,
Bạn học Xuân Tảo này,
Làm ơn cho cậu ấy một cơ hội, chỉ lần này, nhưng là cả đời.
Cho phép cậu ấy cùng bạn đi ngắm những khung cảnh mà bạn từng mơ ước từ trước cả năm 18 tuổi.
Được không?
Khi hai chữ cuối cùng dừng lại trên màn hình, Nguyên Dã quỳ một gối xuống đất, “hô biến” ra một chiếc hộp nhẫn màu xanh sẫm không rõ đã chuẩn bị từ bao giờ, nhẹ nhàng mở nắp hai bên.
Nước mắt của Xuân Tảo ào ra như vỡ đê, hoàn toàn không thể nhìn rõ kiểu dáng chiếc nhẫn trong tay anh.
Cô chỉ biết chắc hẳn nó rất “ra dáng”, rất lấp lánh, nhưng chẳng sáng bằng đôi mắt người con trai trước mặt cô. Có lẽ không thể gọi là “người con trai” nữa, nhưng ánh mắt ấy —— ánh mắt từng đi cùng cô qua những tháng năm rực rỡ, ngây ngô nhưng bền bỉ, từng bước, từng nhịp đập đều chân thành ấy —— mới là món báu vật thật sự, rực rỡ hơn bất kỳ viên kim cương nào trên thế gian này.
Xuân Tảo liên tục dùng ngón tay lau đi từng dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt, cổ họng nghẹn ứ, không thể nói thành lời.
Nguyên Dã nhìn cô từ vị trí thấp hơn, mắt cũng đã đỏ hoe: “Vừa nãy em nói ba năm đầu sóng gió, bảy năm dễ chán nhau, nhưng mình bên nhau đã hơn tám năm rồi, anh vẫn yêu em như thuở ban đầu. Từ giờ trở đi, điều duy nhất thay đổi chính là anh sẽ yêu em nhiều hơn, mỗi ngày một chút, mỗi năm một chút. PowerPoint này anh làm từ năm 22 tuổi, định đúng ngày đủ tuổi kết hôn sẽ lấy ra cầu hôn em. Một giây cũng không muốn đợi thêm. Nhưng anh không thể, con số ‘tám năm’ đó cứ bị sửa đi sửa lại, từ bốn năm thành năm năm, sáu năm rồi tám năm. Những năm đó anh đang khởi nghiệp, rủi ro quá lớn, nếu có chuyện gì xảy ra, anh không thể để em gánh cùng. Nhưng năm nay, hôm nay, kết quả nghiên cứu của team anh đã vượt qua những đợt kiểm định. Anh cũng có đủ dũng khí để mở lời.”
Cuối cùng cũng không cần che giấu nữa, anh mỉm cười rạng rỡ, vừa nhẹ nhõm vừa tinh nghịch trêu cô như mọi khi: “Gọi anh ‘chồng’ bao năm rồi, chi bằng hôm nay chính thức luôn nhé?”
Xuân Tảo vừa khóc vừa cười, giơ chân đá nhẹ vào đầu gối anh một cái: “Cứ làm như anh chưa gọi em là ‘vợ’ bao giờ ấy.”
Nguyên Dã bật cười, hít mũi một cái rồi nắm lấy bàn tay phải của cô, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Kích cỡ vừa khít như được đúc riêng cho cô, đó là một ngôi sao nhỏ băng qua biển thời gian và sương mù, được trao đi bằng chân tâm, tính bằng cuộc đời và được toàn vũ trụ chứng giám.
Ánh mắt anh rời khỏi chiếc nhẫn trở lại gương mặt cô gái trước mặt, nghiêm túc hỏi:
“Xin hỏi công chúa có cho phép kỵ sĩ được đứng dậy ôm mình không?”
Xuân Tảo lập tức dang tay.
Nguyên Dã không do dự, vòng tay qua eo cô rồi nhấc bổng cả người lên. Tia sáng xanh từ máy chiếu quét ngang qua hai người họ. Trên màn hình, bóng hai người chồng lên nhau, quay tròn, váy xoè lướt bay, từng bước như đang khiêu vũ giữa thiên đường. Bức tranh kết màn của một câu chuyện cổ tích được phù phép bằng chuyển động. Giữa thế gian này, hai con người ấy đang khiêu vũ và mỗi bước chân họ đặt xuống đều dệt nên giai điệu của hạnh phúc.
Vì quá vui, quá đắm chìm, Nguyên Dã không cẩn thận đụng vào góc bàn trà, cơn đau điếng khiến cả hai cùng ngã vào ghế sofa rồi nhìn nhau bật cười, sau đó lại hôn nhau đắm đuối.
Giữa lúc ấy, Xuân Tảo bỗng nhớ ra điều gì, bèn véo nhẹ chóp mũi anh: “Em còn chưa trả lời mà.”
“Trả lời gì cơ?” Nguyên Dã cầm lấy bàn tay đang đeo nhẫn của cô, giơ lên trước mặt rồi cố tình làm mặt nghiêm: “Sao nào, em định đổi ý ngay tại hiện trường à?”
“Không phải.” Xuân Tảo đẩy anh ra, ngồi dậy, chỉnh lại tóc tai rồi với tay lấy túi giấy trên bàn. Cô cẩn thận bưng ra một chiếc bánh kem nhỏ bốn tấc.
Trong chiếc hộp trong suốt là một chiếc bánh kem hình trái tim màu hồng phấn viền xanh dương, đơn giản mà dễ thương, ấm áp vô cùng.
Xuân Tảo nói: “Chiều nay em đến tiệm bánh nhỏ học làm cái này đấy, lần đầu làm nên hơi xấu, nhưng mùi vị đảm bảo ngon. Mà tình cờ ghê, em đã viết sẵn câu trả lời ở trên đó rồi.”
Nguyên Dã cúi xuống nhìn.
Bề mặt chiếc bánh là hai dòng chữ tiếng Anh bằng kem dâu đỏ hơi xiêu vẹo:
— together (bên nhau)
— forever (mãi mãi về sau)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.