Đòn vừa rồi dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực của Tạ Tịch. Toàn thân hắn bê bết máu, nhắm mắt tựa vào tảng đá xanh, không có chút phản ứng. Tim ta chợt ngừng lại một nhịp, run rẩy áp tai vào lồ|\|g ngực hắn, lắng nghe nhịp đập.
Cảm nhận được tiếng tim yếu ớt, ta tức tốc đưa hắn đến Dược Y Cốc. Khi Tiết thần y xử lý vết thương cho Tạ Tịch, ta đứng bên cạnh, chăm chú quan sát.
Tiết thần y vừa chữa trị vừa càu nhàu:
"Các ngươi một đám nhóc, suốt ngày đánh đánh giết giết, chẳng biết quý trọng thân thể gì hết! Đợi già rồi khắc có ngày chịu khổ!"
Ta cất giọng hỏi: "Thần y, hắn… bị thương có nặng không?"
Tiết thần y hừ một tiếng: "Nặng muốn chết! Tiểu tử này không chỉ cánh tay phế rồi, ngay cả mạng cũng sắp mất!"
Nghe vậy, lòng ta chợt thắt lại, lòng bàn tay túa ra một tầng mồ hôi lạnh.
"Tỷ tỷ đừng sợ, tổ phụ ta hù dọa tỷ thôi."
Ngoài cửa xuất hiện một tiểu cô nương cỡ tuổi A Dao. Nàng đưa ta một chén nước, liếc nhìn về phía Tạ Tịch, cười nói:
"Ca ca này tuy bị thương hơi nặng nhưng tổ phụ ta y thuật cao minh, không quá mười ngày nửa tháng là có thể khỏi hẳn."
Tiết thần y lập tức quay đầu trừng nàng: "Tiểu nha đầu, muộn thế này không ngủ còn chạy tới xem náo nhiệt cái gì? Thức khuya thì đừng mong cao lớn!"
Tiểu cô nương bĩu môi, xoay người chạy ra ngoài.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi xử lý xong, Tiết thần y cũng rời đi.
Đêm khuya, trong phòng chỉ còn ta và Tạ Tịch.
Ta bước đến mép giường. Nam nhân nhíu mày, tựa hồ ngủ không an ổn. Ta cúi người, giơ tay vuốt phẳng nếp nhăn nơi mi tâm hắn. Sau đó, ta đặt chiếc cốt tiêu đánh rơi trong thung lũng vào lòng bàn tay hắn.
Vật quan trọng như vậy, vẫn nên giữ kỹ.
Nhìn hắn hồi lâu. Rồi ta xoay người, chuẩn bị rời đi.
Từ ngày hắn xuất chinh, ta đã nghĩ thông suốt.
Ta và hắn, chung quy không phải người cùng đường.
26.
"A Miên, nàng định bỏ ta lại sao?"
Không biết từ khi nào, Tạ Tịch đã tỉnh. Giọng hắn yếu ớt, khẽ khàng truyền vào tai ta.
Bước chân ta khựng lại. Sau lưng vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, ngay sau đó, một lực mạnh kéo ta vào lòng. Ta vừa định vùng ra thì Tạ Tịch hít sâu một hơi, hắn thở dốc, hơi thở nóng rực phả lên sau gáy ta.
"A Miên, ta đau lắm."
Ta không động đậy.
"Vừa rồi, ta mơ thấy một giấc mộng thật đáng sợ."
Giọng Tạ Tịch khàn khàn: "Trong mộng, ta cầm cung tiễn giết nàng."
"Nhìn thấy cảnh đó, tim ta đau như bị dao cắt."
Một giọt lệ nóng bỏng rơi xuống cổ ta, khiến ta bất giác run rẩy.
"Không phải mộng."
Ta bình tĩnh đáp: "Tạ Tịch, đó chính là kiếp trước của chúng ta."
Người trước mặt đột nhiên cứng đờ.
"Kiếp trước, là ngươi giết ta, cản đường ta báo thù."
Cánh tay ôm lấy ta thoáng lỏng ra, Tạ Tịch ngây ngẩn nhìn ta, đôi mắt đầy những mảnh vỡ vụn.
"Thì ra là thế..."
Hắn che mặt quỳ xuống, giọng run rẩy: "A Miên, xin lỗi... xin lỗi nàng..."
Ta cúi đầu nhìn hắn: "Không cần xin lỗi."
"Đời này, ta cũng lợi dụng, tính kế ngươi."
"Chúng ta coi như không ai nợ ai."
"Không!"
Tạ Tịch đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào ta: "Không thể coi như không ai nợ ai!"
"A Miên, ta không tin nàng không có chút tình cảm nào với ta."
Ta cười nhạt: "Có thì thế nào?"
"Giữa chúng ta có quá nhiều thứ chắn ngang, dù có tình cảm cũng không thể vượt qua."
Hắn nhìn chằm chằm ta: "Làm sao nàng biết không thể vượt qua?"
"A Miên, ta đã từng nói, chỉ cần nàng vui vẻ, mọi thứ khác đều không quan trọng."
"Ta căn bản không hề bận tâm đến chuyện nàng lợi dụng ta."
Bàn tay giấu trong tay áo của ta siết chặt.
Hắn gần như khẩn cầu: "Vậy còn nàng?"
"A Miên, nàng có hận ta vì ta từng giết nàng không?"
Ta quay mặt đi, tránh né ánh mắt hắn: "Tất nhiên là hận."
"Nếu là như vậy..."
Tạ Tịch nhặt thanh kiếm bên cạnh lên, đặt mũi kiếm hướng vào bản thân, chuôi kiếm đưa vào tay ta.
"A Miên, vậy nàng hãy giết ta một lần đi."
27.
Ta ngẩn người nhìn thanh kiếm, nghiến răng, nâng kiếm lên vung một nhát. Một lọn tóc đen của Tạ Tịch rơi xuống đất.
Ta quăng kiếm đi: "Dù có vậy, ngươi và ta vẫn không thể nào."
"Tại sao?"
Ta nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, giọng trầm thấp: "Ta là kẻ hành thích vua, nếu ở bên ta, ngươi sẽ không còn trong sạch."
"Hành thích vua thì đã sao?"
Giọng Tạ Tịch dịu dàng: "Một kẻ chẳng khác gì súc sinh, A Miên giết rồi thì cứ xem như là tích phúc cho thiên hạ."
Ta cau mày: "Nhưng kiếp trước ngươi..."
"Nếu ta biết người đó là nàng, mũi tên kia chắc chắn sẽ nhắm vào tên súc sinh đó."
Tạ Tịch lại ôm chặt lấy ta trong lòng ngực, thì thầm bên tai: "A Miên, ta mãi mãi đứng về phía nàng."
"Đừng đẩy ta ra, có được không?"
Ta không trả lời, chỉ hỏi hắn: "Vậy sau này, nếu ở trên triều đình, ngươi sẽ làm thế nào?"
Tạ Tịch nói: "Vậy không làm gì cả."
"Quyền thế chưa từng là thứ ta muốn, nó chỉ có công dụng duy nhất, đó là bảo vệ người ta yêu."
"A Miên, ta chỉ cần bảo vệ nàng và A Dao là đủ rồi.”
Ta khẽ nâng tay, nhẹ nhàng siết lấy một góc áo hắn. Hắn nhạy bén phát hiện ra, nắm lấy tay ta, kéo đến sau eo hắn. Sau đó áp chặt vào.
Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mái tóc ta, giọng kiên định:
"A Miên, từ nay về sau, thù hận của nàng cũng chính là thù hận của ta."
"Không được giấu ta chuyện gì nữa."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.