Thật may mắn cho hắn, nếu không phải vì tiên hoàng chỉ có duy nhất một đứa con trai, làm sao đến lượt một súc sinh như hắn ngồi lên ngai vàng này?
Nửa tháng sau, lão hoàng đế chỉ còn lại một bộ xương trắng. Kẻ vốn phải bị giam trong đại lao của Hình bộ là Giang Nghiêm, vậy mà lúc này lại dẫn binh tìm đến đây.
Giang Nghiêm giơ kiếm chỉ vào ta, quát lớn:
"Tội giết vua tày trời, còn không mau chịu trói?!"
Ta nheo mắt, nhìn hắn:
"Nếu sớm biết lão già nhà ngươi có bản lĩnh vượt ngục, ta đã chẳng nhân từ như vậy, đáng ra nên vào ngục đưa cho ngươi một chén rượu độc rồi mới phải!"
Giang Nghiêm giận dữ, gân xanh nổi lên:
"Tiện nhân còn dám mạnh miệng!"
Hắn vung kiếm, mũi kiếm lệch đi một tấc, chỉ về phía sau lưng ta:
"Ngươi nhìn lại phía sau mình đi, trống không chẳng một bong người! Ngươi dựa vào đâu mà ngông cuồng?!"
Ta bật cười, nhướng mày:
"Dựa vào đâu à?"
"Dựa vào chính bản thân ta!"
Dứt lời, ta ấn xuống cơ quan mật thất. Lập tức, một màn sương trắng lan tràn khắp không gian, ngay sau đó là vô số mũi tên bắn ra tứ phía. Ta vung tay chộp lấy thanh trường kiếm bên cạnh, đâm liên tiếp ba nhát về phía Giang Nghiêm.
Sảng khoái!
Bên trong mật thất hỗn loạn, ta nhân cơ hội mở mật đạo, thoát ra bên ngoài. Mật đạo nối thông đến cửa sau, nơi ấy có một con chiến mã đã được ta chuẩn bị sẵn từ trước.
Ta tung mình lên ngựa, suốt đêm rời khỏi kinh thành.
23.
Một đường thúc ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-xuan-trieu-a-huyen/1891598/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.