Dọc đường đi, Tạ Tịch nhìn ta rất nhiều lần, như thể có điều muốn nói. Trước lúc xuống xe, ta nghiêng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt hắn.
Tạ Tịch khựng lại, đôi môi mỏng khẽ mở.
Ta nói: “Không cần lo lắng, ta đã che mắt A Dao rồi, nàng không thấy gì cả.”
Giọng hắn khẽ run: “Vậy còn ngươi thì sao, A Miên? Ngươi đã nhìn thấy những gì?”
Hắn chăm chú dõi theo ta, ánh mắt lộ rõ sự khao khát muốn nghe câu trả lời. Khoảnh khắc ấy, ta lại thấy được trong mắt hắn một tia sợ hãi và hoảng loạn.
Ta không giấu giếm, thẳng thắn đáp: “Ta thấy ngươi giết Dự vương.”
Lời vừa dứt, ánh mắt Tạ Tịch như có thứ gì đó vỡ nát.
Hắn vội vàng áp sát ta, giọng nói có phần sốt ruột: “A Miên, sự việc không như ngươi nghĩ.”
“Ta giết hắn là vì…”
“Trường Phong.”
Ta giơ tay, cắt ngang lời hắn: “Ngươi không cần giải thích với ta.”
“Ngươi giết hắn, ắt có lý do của ngươi. Ta hiểu.”
Những năm lăn lộn gây dựng thương hội, ta đã nếm trải không biết bao nhiêu mưu mô tính toán, cũng đã nhìn thấu sự lạnh lùng của lòng người. Nếu bản thân không đủ tàn nhẫn, thì chính là đang cho kẻ khác cơ hội nhẫn tâm với mình.
Dù Tạ Tịch chưa từng nói về vụ ám sát hồi tháng năm, nhưng ta đoán được kẻ đứng sau chính là Dự vương. Hắn muốn thử lòng trung thành của Tạ Tịch. Vậy nên, việc Tạ Tịch giết hắn, ta chẳng hề ngạc nhiên.
Kiếp trước, Dự vương cũng chết ngay trong đêm cung biến, vào khoảnh khắc trước rạng sáng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-xuan-trieu-a-huyen/1891635/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.