Sau đó, phụ thân dâng đơn lên Đại Lý Tự, thỉnh cầu tra rõ vụ án. Nhưng chẳng bao lâu sau, đơn bị bác bỏ một cách qua loa. Không lâu sau, như linh cảm được điều gì, phụ thân đưa ta trà trộn vào hàng hóa của thương nhân Đột Quyết, dặn dò ta sang đó tìm bằng hữu cũ của ông.
Sau đó, tin dữ truyền đến, phụ thân ta phạm tội, bị xử trảm cả nhà.
Mà tội danh là buôn lậu muối. Nhưng phụ thân ta xưa nay luôn trung hậu, đến một văn tiền thuế cũng chưa từng nộp thiếu, sao có thể phạm phải tội tày đình này?
Kiếp trước, ngay khi lập được thương hội, ta liền ngấm ngầm vận dụng nhân mạch tra xét vụ án năm xưa. Nhưng mọi manh mối như thể bị ai đó cố ý che giấu, dù ta cố gắng thế nào cũng chẳng lần ra được chút dấu vết.
Mãi đến một ngày, khi ta quay lại thương quán cũ của phụ thân thì một bà lão tóc bạc phơ tìm đến. Bà nói, năm ấy bà bán đậu phụ đối diện thương quán, tận mắt thấy một nam nhân béo tốt từ kiệu bước xuống, tiến vào thương quán rồi đóng cửa lại.
Ngay sau khi cửa đóng, một đám thị vệ ập đến, vây chặt thương quán, đến nước cũng không lọt vào nổi. Bà bảo, khi ấy bà chỉ muốn sống thêm mấy năm nên đành giấu kín chuyện này.
Mãi đến khi vào chùa Đại Giác, thấy Thái tử tham dự lễ tế, bà mới biết nam nhân đó chính là lão Hoàng đế lúc còn là Thái tử!
Nói đến đây, bà đỏ mắt, nước mắt lăn dài. Bà nói năm đó mẫu thân ta ngày nào cũng mua hết số đậu phụ còn dư của bà.
Vậy mà bà lại vì sợ chết mà chọn cách im lặng.
15.
Ta nhìn lão Hoàng đế, điên cuồng áp chế hận ý cuộn trào trong lòng.
Kiếp trước, cũng trong cung yến hôm nay, ta hóa trang thành vũ cơ, lặng lẽ tiếp cận hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc sắp ra tay, một mũi tên xuyên đến, đoạt đi sinh mạng của ta.
Lúc mở mắt ra, ta đã quay về kiếp này.
Nơi phố chợ huyên náo, một thiếu niên cao gầy như hạc bị bẻ gãy lưng, đè xuống bùn đất. Ta nhận ra hắn, hắn chính là người đã giương cung bắn ta trong kiếp trước. Cũng chính là người mà thiên hạ đồn là “Cô sát diêm la” quyền khuynh triều dã, tàn nhẫn, âm trầm.
Ta đứng bên ngoài, hứng thú nhìn trò vui. Hắn giết ta, cản đường báo thù kiếp trước của ta, chết cũng đáng. Thế nhưng chẳng hiểu sao, ta cứ nhìn mãi, nhìn mãi. Mãi đến khi nghe thấy đám đông bàn tán về hắn, nghe nhắc đến huyết thư tuyệt mệnh của Văn Chiêu hầu, ta mở miệng, ra giá cao nhất, mua lại Tạ Tịch.
Ta cố gắng thuyết phục bản thân rằng, ta không hề thương hại hắn.
Ta chỉ nhắc nhở chính mình rằng bản thân đã quá vội vàng trong kiếp trước. Tựa như chỉ cần Hoàng đế chết dưới đao của ta là có thể báo thù, rửa hận.
Nhưng như vậy, làm sao đủ để đền bù cho sinh mạng của mẫu thân và phụ thân ta đây?
Tên đế vương béo tốt ấy, phải bị thiên đao vạn quả, cho dù chém ngàn vạn nhát cũng không đủ!
Trở về nhà, ta lặng lẽ nhìn thiếu niên hôn mê trên giường, sắc mặt không chút cảm xúc. Bắt đầu lên kế hoạch của riêng mình.
Bắt đầu từ việc chiếm lấy lòng tin của hắn.
16.
Lúc ta hồi thần lại, lão hoàng đế đã dìu mỹ nhân rời khỏi yến tiệc. Đúng lúc này, Tạ Tịch vừa nghị sự xong cùng triều thần, bước vào đại điện.
Hắn sải bước tiến vào, ánh đèn lồng hoa lệ chiếu lên bờ vai thẳng tắp, khiến cả người hắn toát lên vẻ lãnh đạm mà cao quý. Ánh mắt Tạ Tịch nhàn nhạt quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người ta.
Lạnh lùng giữa mày mắt hắn tức khắc tiêu tan, đôi con ngươi đen như hồ nước lặng sóng, nhu hòa không chút gợn. Hắn chậm rãi bước đến bên ta.
"Ăn ít như vậy, chẳng lẽ không hợp khẩu vị sao?"
Ta khẽ lắc đầu, vừa định mở miệng thì bỗng dưng cảm nhận được một ánh nhìn nóng rực rơi lên người mình. Ánh mắt ấy bỏng rát đến mức khiến ta không thể làm ngơ. Ta thuận theo mà nhìn qua.
Sau lưng Tạ Tịch, tiểu thư độc nhất của Đại lý tự khanh là Giang Uyên đang cầm khăn tay chậm rãi lau khóe môi, đôi mắt tựa nước mùa thu khẽ hiện ra trong khoảnh khắc. Thấy ta nhìn qua, nàng ta che giấu rất tốt, lập tức thu lại vẻ ghen ghét mãnh liệt trong mắt.
Ta nhướng mày, đứng dậy nói: "Có chút ngột ngạt, ta ra ngoài đi dạo."
Tạ Tịch giữ lấy tay áo ta: "Ta đi cùng nàng."
Ta mỉm cười với hắn: "Ngài vừa tới, triều thần còn đang chờ, ta đi một lát sẽ về."
"Vậy cũng được."
Tạ Tịch phân phó một cung nữ: "Nếu Huyện chúa có gì không ổn, lập tức quay lại báo cho ta."
Rời khỏi cung điện, ta men theo đường đi đến ngự hoa viên. Hiện tại đã vào thu, vốn là mùa hoa tàn úa, thế nhưng hoa trong ngự hoa viên vẫn nở rộ rực rỡ như xuân hạ.
Cung nữ đi theo ta ân cần nói: "Nếu Huyện chúa thích, nô tỳ sẽ đi lấy kéo đến."
Ta gật đầu: "Được, ngươi đi đi."
Cung nữ lui ra xa. Ta lặng lẽ nhìn chằm chằm đóa mẫu đơn kiều diễm trước mặt. Rốt cuộc, thanh âm quen thuộc vang lên sau lưng.
"Huyện chúa thật có nhã hứng."
Giọng nói mềm mại uyển chuyển, mang theo chút ngọt ngào của nữ tử Giang Nam.
Ta quay đầu nhìn lại, là Giang Uyên. Hôm nay nàng ta trang điểm nhẹ, che đi sắc mặt tiều tụy vì bệnh tật lâu ngày. Ta hướng nàng ta hành lễ, dịu dàng quan tâm:
"Nghe nói Giang tiểu thư từng có khoảng thời gian dưỡng bệnh ở Giang Nam, không biết hiện giờ thân thể đã khá hơn chưa?"
Lông mày Giang Uyên hơi nhíu lại: "Ngươi nghe ai nói ta từng bị bệnh nặng?"
Phản ứng này cũng hợp lý, dù sao chuyện này chỉ có những người thân cận với Giang gia mới biết.
Ta mỉm cười giải thích: "Là điện hạ nói với ta. Điện hạ thường nhắc đến tiểu thư và tình nghĩa thuở nhỏ hai người cùng lớn lên."
Nghe vậy, Giang Uyên kích động: "Điện hạ… thường nhắc đến ta sao?"
Ta cười nhẹ: "Đương nhiên rồi."
Giang Uyên thoáng lộ vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh sau đó, nàng ta lại nhuốm chút u sầu.
"Nhưng lúc điện hạ gặp nạn, ta chẳng giúp được gì cho huynh ấy."
Ta thấp giọng an ủi: "Trường Phong chưa từng trách cứ cô nương, cô nương hà tất phải phiền lòng vì chuyện này?"
"Trường Phong?"
Sắc mặt Giang Uyên chợt biến đổi, lạnh lùng nói: "Ngươi vẫn thường gọi hắn như vậy?"
Ánh mắt nàng ta tràn đầy khinh miệt: "Ngươi chỉ là một nữ nhân buôn bán nhỏ, chẳng qua nhờ điện hạ mà được phong làm Huyện chúa, thật sự quên mất thân phận thấp kém của mình rồi sao?"
Ta giả vờ bị nàng ta làm nghẹn lời, trầm mặc không nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.