🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ta lập tức mở mắt, theo phản xạ định rút dao trong tay áo. Nhưng khi thấy rõ gương mặt của Tạ Tịch, ta lập tức dừng lại. Hắn cũng nhận ra ánh mắt của ta, cúi xuống nhìn ta, khẽ hỏi:

"Tỉnh rồi?"

Tạ Tịch nhẹ nhàng đặt ta lên giường rồi đắp chăn cho ta và A Dao.

Hàng mi hắn dài rậm, khi chớp nhẹ tựa hồ đôi cánh bướm vờn quanh. Ta hỏi:

"Bây giờ là canh mấy?"

"Canh ba."

Hắn trầm giọng nói:

"Lần sau không cần đợi ta, sẽ mệt lắm."

Ta trầm mặc một lúc rồi nhẹ giọng hỏi:

"Sau này huynh về sớm một chút, được không?"

Vừa nói xong, ta mới nhận ra giọng mình vừa mới tỉnh ngủ có phần mềm mại, khiến câu nói kia nghe như lời làm nũng. Lúc này, ánh mắt đen thẳm của Tạ Tịch không chớp mà nhìn ta, ánh lửa leo lét trong đêm phản chiếu nơi đáy mắt hắn, sáng lên lấp lánh.

Ta vội giải thích:

"Nếu huynh không về, A Dao sẽ luôn chờ huynh."

"Nàng còn nhỏ, không thể thức khuya mãi được."

Tạ Tịch bật cười:

"Đúng vậy."

"Vậy sau này ta sẽ về sớm hơn một chút."

7.

Từ lần ấy trở đi, quả nhiên Tạ Tịch trở về sớm hơn trước.

Mỗi ngày A Dao đều đợi đến khi Tạ Tịch trở về mới ngủ tiếp. Mà ta lại ở bên nàng, chờ nàng ngủ rồi mới yên tâm nghỉ ngơi.

Hôm ấy, sấm sét vang dội, mưa lớn như trút nước.

Quá canh hai mà Tạ Tịch vẫn chưa về, ta đành ôm A Dao đã không còn chống đỡ được cơn buồn ngủ về phòng. Sau đó, ta cởi bỏ ngoại sam, chuẩn bị lên giường thì chợt nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

Ta dừng lại, đẩy cửa bước ra.

Ngay trước hiên nhà, Tạ Tịch đứng đó. Rõ ràng hắn có mang ô, nhưng toàn thân lại ướt đẫm. Dưới màn đêm âm u, ta không nhìn rõ thần sắc sâu thẳm như mực của hắn.

"Tạ..."

Ta vừa mở miệng định gọi hắn, đột nhiên hắn lại mất đi sức lực, ngã xuống người ta. Chiếc ô giấy dầu trên tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh thanh thúy, bắn lên vài tia nước.

Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, ta đỡ lấy hắn, lảo đảo lui mấy bước mới đứng vững. Chớp mắt một cái, ánh sáng trắng lóe lên, sấm nổ vang trời.

Khi ánh sáng ấy chiếu rọi mọi thứ, ta mới nhìn thấy vết máu kéo một đường dài phía sau lưng hắn.

8.

Ta dìu Tạ Tịch đã bất tỉnh vào trong phòng, đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường, sau đó xé toạc vạt áo hắn để kiểm tra vết thương. Trên bụng hắn, một vết kiếm thương sâu hoắm đang không ngừng rỉ máu đen.

Rõ ràng, lưỡi kiếm đâm vào hắn đã bị tẩm độc. Ta cố gắng giữ bình tĩnh, lập tức rắc dược cầm máu lên vết thương, sau đó vội vã chạy ra ngoài tìm đại phu. Nhưng vào giờ này, ngay cả người chưa ngủ còn khó tìm, huống hồ là đại phu.

Trong cơn mưa như trút, ta gõ cửa khắp tất cả y quán trong thành nhưng không nhận được lời hồi đáp nào. Phi ngựa đến Dược Y Cốc, lại được báo rằng Tiết Thần y đã xuất hành du phương từ tháng trước, chưa biết ngày nào mới trở về.

Ta quay về nhà, nhìn Tạ Tịch nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt. Lúc này, ngay cả thuốc cầm máu cũng không thể ngăn được máu chảy, sắc môi hắn xanh xao, trán đẫm mồ hôi, trông như đã gần kề cái chết.

Giờ phút này, không ai có thể cứu Tạ Tịch được nữa.

Ngàn vạn suy nghĩ lóe lên trong đầu ta rồi lại nhanh chóng lặn mất tăm. Cuối cùng, không biết là do tư tâm hay thật lòng, ta lấy một gốc nhân sâm đặt vào miệng hắn.

Sau đó, ngồi xuống mép giường, cúi người, thay hắn hút ra máu độc. Đây là phương pháp ta từng thấy khi đi buôn ở Đột Quyết, chỉ ôm tâm lý thử một lần xem sao.

Khoảnh khắc làm vậy, mọi suy nghĩ hỗn độn đều biến mất, trong đầu ta chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.

Tạ Tịch lúc này, không thể chết được.

Nếu hắn chết, tất cả những gì ta đã làm suốt thời gian qua đều sẽ đổ sông đổ bể.

9.

Tạ Tịch không còn chảy máu nữa, vết thương được phủ lên một lớp băng sạch trắng tinh. Ta dùng khăn lau đi vết máu còn vương trên môi, nhìn chằm chằm hắn đang hôn mê. Chỉ thấy đôi môi thâm tím của hắn dần dần khôi phục sắc hồng bình thường.

Canh ba đã qua, trời rạng sáng.

Một tia nắng sớm len vào trong phòng, chiếu lên gò má tuấn tú tái nhợt của Tạ Tịch. Đầu ngón tay ta hơi co lại, phát hiện bản thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lẫn cùng nước mưa đêm qua, dính nhớp và ẩm lạnh.

Ta ôm lấy cánh tay mình, đầu óc mê man đi đến phòng tắm, cả người ngã vào trong thùng nước nóng. Hơi nước bốc lên mịt mờ, giữa làn nhiệt khí cuộn trào, ta lại thiếp đi.

Lại là một giấc mơ.

Tiếp nối lần trước, vẫn là khung cảnh yến tiệc ấy. Mũi tên xé gió mà đến, xuyên thẳng vào tim ta. Lần này, ngay khoảnh khắc gục ngã, ta đã nhìn rõ người giương cung. Nam nhân khoác lên mình y phục đen tuyền, nét mặt vô cảm, thong thả vuốt v3 chiếc nhẫn ngọc ban chỉ trên tay.

Đôi mắt hắn sâu thẳm như màn đêm, ẩn chứa sự khinh thường tựa kẻ bề trên nhìn xuống con kiến hèn mọn, tựa hồ vừa làm xong một việc chẳng đáng bận tâm.

Ta nhận ra chủ nhân của đôi mắt kia, là Tạ Tịch.

Mà cảnh trong mộng này, chính là thời khắc cuối cùng trước khi ta chết ở kiếp trước.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.