🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cảm giác ẩm ướt trên môi khiến ta khẽ động mi. Mở mắt ra, đập vào mắt ta là một vị lão hòa thượng râu bạc. Lão nhân ôm ta, từng bước lảo đảo đi trong cồn cát, trong mắt phảng phất nỗi từ bi sâu thẳm như biển lớn.

Lão nhân nắm tay ta, dắt ta đi nửa tháng thì đến được Đột Quyết. Nhưng người đã tận số, rốt cuộc không thể đến được Vu Điền mà lão hằng mong mỏi. Cũng không còn tìm thấy vị Phật mà lão luôn hướng về.

Ta đơn độc giữa đất khách quê người, bất đồng ngôn ngữ, gian khổ truy tìm người bằng hữu mà phụ thân ta từng nhắc đến trước khi đưa ta nhập thương đội.

Lang bạt nửa tháng, ta tóc tai bù xù, rách rưới như ăn mày. Chỉ vì vô tình chiếm nhầm địa bàn của kẻ khác mà bị đánh đến suýt nghẹt thở.

Sau này, khi lang thang khắp chốn, một gánh hát đã nhìn trúng tướng mạo ta có nét khác biệt với người Đột Quyết, bèn đánh ngất ta rồi mang về gánh hát. Trùng hợp thay, chủ gánh hát ấy lại chính là người mà ta muốn tìm.

Hắn vừa nhìn thấy ta thì nhận ra ngay, ôm ta khóc ròng, bảo rằng vừa mới nghe tin phụ thân ta bị tịch thu tài sản, tru di tam tộc. Hắn nắm chặt tay ta, nghẹn ngào nói: Từ nay, ta chính là nghĩa nữ của hắn, hắn sẽ nuôi con khôn lớn, để ta không còn chịu khổ cực.

Lúc ấy, ta vô cùng cảm kích, một lòng tín nhiệm hắn. Cũng hạ quyết tâm, trong tương lai nhất định phải báo thù cho cha mẹ.

Chẳng ngờ, hắn lại có dã tâm khác. Hắn luôn nuôi ý định bán ta cho vu y Nam Cương để làm dược nhân.

Một ngày nọ, ta vô tình nghe được hết thảy, đứng lặng sau cửa, bàn tay siết chặt đến tứa máu. Trở về phòng, ta xé nát đôi hộ thủ mà suốt mấy đêm ta khâu vá cho hắn. Sau đó, ta lặng lẽ tránh khỏi sự chú ý của mọi người, tìm đến vị vu y kia, cùng hắn bàn một cuộc giao dịch.

Nửa năm sau, vào một đêm nọ, gánh hát bốc cháy, toàn bộ hóa thành tro bụi.

Đó là những gì thiên hạ biết đến.

Nhưng sự thật là…

Đêm hôm ấy, không ai chết trong đám cháy.

Bởi vì trước khi lửa bùng lên, ta đã ra tay hạ mê dược, đưa toàn bộ người trong gánh hát đến vu y Nam Cương. Bọn họ, từng người một, đều trở thành dược nhân.

Mà ta—

Cầm theo toàn bộ tài sản tích góp của gánh hát, đặt chân vào thương trường, tiếp tục sự nghiệp của phụ thân năm xưa.

5.

Hôm sau, ta không đến thương hội.

Sau khi dùng xong bữa sáng, ta kéo tay Tạ Dao ngồi dưới gốc hải đường ngồi phơi nắng.

Đầu xuân nắng ấm, trong không khí vẫn vương mùi đất ẩm. Ta cầm bút, nhẹ nhàng phác họa một đóa hải đường lên gáy nàng. Mực này là ta nhờ đoàn thương nhân Tây Vực mang về, có thể vẽ trên da mà nước không thể rửa sạch.

Vẽ xong, ta ghé sát bên tai nàng, thì thầm:

"Sau gáy A Dao nở một đóa hải đường xinh đẹp rồi."

Ta thở dài:

"Thật đẹp biết bao."

Tiểu cô nương lặng im hồi lâu rồi cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên sau bao ngày. Nàng khẽ mím môi, lúm đồng tiền nơi khóe miệng thoáng hiện, đáng yêu vô cùng.

Từ xa, Tạ Tịch chống gậy tập tễnh bước lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt Tạ Dao, đưa tay nhẹ nhàng vuốt v3 gương mặt nàng. Sau đó, hắn khẽ cười:

"A Dao cười lên cũng đẹp lắm, sau này cười nhiều một chút, được không?"

Nghe vậy, Tạ Dao liền nhíu mày, vẻ mặt lại ủ dột như trước. Tạ Tịch thoáng sững lại, bàn tay cứng đờ, có chút luống cuống. Ta trách móc:

"Công tử thật chẳng biết ăn nói gì cả."

"A Dao của chúng ta, tất nhiên là muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, sao nhất định phải cười chứ?"

Ta ghé sát nhìn vào mắt nàng, cất giọng dịu dàng:

"Sau này A Dao muốn làm gì thì làm, được không?"

Tạ Tịch ngẩn ra, sau đó thu mắt, khẽ cười, ôn tồn nói với Tạ Dao:

"Đúng vậy, sau này A Dao muốn làm gì thì làm. Dù có muốn hái sao trên trời, ca ca cũng sẽ hái xuống cho muội!"

Tạ Dao nhìn ta, lại nhìn Tạ Tịch, lúm đồng tiền nhỏ bé lại thấp thoáng nơi khóe môi.

Sau đó, nàng gật đầu thật mạnh.

6.

Hai tháng sau, chân của Tạ Tịch đã hoàn toàn bình phục.

Hắn bắt đầu cải trang ra ngoài, mỗi lần đi là cả ngày không về. Đôi khi còn về trễ hơn cả ta. Ta cũng không hỏi hắn đi đâu. Nhưng phần nào đoán được, hắn đang tìm kiếm cơ hội.

Giống như kiếp trước, hắn đã mượn thế lực của Dự Vương trong đấu trường, sau đó giẫm lên xác kẻ thù, bước từng bước lên đỉnh cao.

Tạ Tịch ngày càng về trễ hơn. Tạ Dao lúc đầu mỗi ngày đều ngồi trên bậc thềm trước cửa chờ hắn trở về. Nhưng về sau, khi trời đã quá khuya, nàng chịu không nổi cơn buồn ngủ, tựa vào lòng ta mà thiếp đi. Thế nhưng nàng lại hay giật mình tỉnh giấc, tròn mắt nhìn quanh xem Tạ Tịch đã về chưa.

Đến lần thứ năm nàng tỉnh dậy, ta bất đắc dĩ nhéo nhẹ mũi nàng:

"Mau ngủ đi, ta ở đây đợi ca ca của muội về."

Lúc này, Tạ Dao mới yên tâm ngủ tiếp.

Đêm khuya thanh vắng, bốn bề chỉ còn tiếng chim muông và côn trùng rả rích. Ta chống cằm, chán nản nhìn trời rồi lại nhìn đất. Cuối cùng đành lấy sổ sách ra xem.

Không biết đã qua bao lâu, ta rốt cuộc cũng không chống nổi cơn buồn ngủ, tựa vào Tạ Dao mà ngủ mất.

Tựa hồ, ta còn nằm mơ. Trong mộng là tiếng ồn ào náo nhiệt, tựa như đang ở một yến tiệc. Ta đè nén hận ý trong lòng, vẻ mặt bình thản nhìn người đàn ông trung niên đang bị rượu ngon cùng vũ cơ vây quanh, chậm rãi tiếp cận hắn.

Khi còn cách hắn một cánh tay, ta lặng lẽ vươn tay vào trong tay áo.

Nhưng đúng lúc ta vừa rút dao găm ra, một mũi tên sắc bén xé gió lao tới, cắm thẳng vào tim ta. Ta chưa kịp nhìn rõ phương hướng của mũi tên thì đã bị một trận lơ lửng trong thực tại làm bừng tỉnh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.