1.
Ta vén những lọn tóc rối bời trước trán Tạ Tịch, định dùng khăn ấm lau sạch khuôn mặt hắn. Một lực rất nhẹ đặt lên cổ tay ta, sau đó hất ra. Chiếc khăn rơi xuống đất, thấm ra một vệt nước.
Thiếu niên trên giường chậm rãi mở mắt, giọng nói yếu ớt nhưng lại lạnh lùng đến mức khiến người ta phát run.
"Đừng chạm vào ta."
Ta đối diện với ánh mắt của hắn. Trong đôi mắt ấy, dù đã không còn địch ý dày đặc như lúc ban đầu, nhưng vẫn tràn đầy đề phòng và xa cách. Có vẻ như một năm chìm trong khổ sở đã khiến hắn mất đi lòng tin với tất cả mọi người.
Ta lặng lẽ nhặt chiếc khăn lên, giặt sạch, sau đó bưng tới một bát thuốc.
"Đại phu nói vết thương ở chân ngươi quá nặng, khó lòng chữa khỏi. Nhưng y còn nhắc đến Tiết thần y của Dược Y Cốc, có lẽ còn có cách khác."
Ta liếc nhìn trời cao nắng chói rồi nói: "Ngươi uống thuốc trước đi, ta sẽ cố gắng mời Thần y tới trước khi trời tối."
Tạ Tịch nhìn ta, trong mắt lộ ra sự tuyệt vọng không cách nào che giấu:
"Ngươi không cần cứu ta."
Đôi mắt thiếu niên đen nhánh, vô thần.
Dưới thân xác đầy vết thương kia, cũng là một linh hồn đã hoàn toàn suy sụp.
Dáng vẻ ấy.
Thật khó để tưởng tượng rằng, hắn đã từng là tiểu thế tử ấm áp ôn hòa, ngọc thụ lâm phong của phủ Văn Chiêu hầu.
Nhưng chỉ có ta biết, so với kiếp trước ta từng chứng kiến, tình trạng hiện tại của hắn đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-xuan-trieu-a-huyen/1891645/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.