3.
Ta đưa tiểu cô nương lên xe ngựa.
Trong xe đã chuẩn bị sẵn y phục từ trước. Khi thay bộ quần áo rách rưới trên người nàng, ta bỗng khựng lại khi trông thấy chữ "Khuyển" bị nung đỏ in sâu lên cần cổ gầy guộc kia.
Quả thực quá đáng thương. Tiểu cô nương này chính là Tạ Dao. Là Tiểu quận chúa từng được cả phủ Văn Chiêu hầu nâng niu trong lòng bàn tay, nay lại trở thành trò tiêu khiển cho giới quyền quý. Nàng mới bảy tuổi, gặp phải cảnh ngộ này, cũng chẳng khá hơn Tạ Tịch là bao.
Về đến nhà, ta đóng chặt cửa sổ, đưa nàng uống thuốc giải.
Lúc còn ở phiên chợ, ta đã lặng lẽ hòa thuốc giả chết xin từ Tiết Thần y vào mật ong. Nhờ vậy, nàng mới có thể qua mắt đám người A Sử Na.
Tiểu cô nương chậm rãi mở mắt, ánh nhìn vẫn đờ đẫn, chỉ là vì đau đớn khắp người, trong miệng khẽ phát ra những tiếng nức nở yếu ớt. Tiết thần y thấy ta trở về, lập tức vén tay áo lau mồ hôi, lắc đầu bất đắc dĩ:
"Tiểu cô nương, tiểu tử này mềm cứng đều không chịu, lão hủ dù có bản lĩnh thông thiên cũng chẳng thể chữa khỏi cho một kẻ đã mang ý niệm cầu chết!"
Ta nghe vậy, vội vàng ôm Tạ Dao vào lòng, đẩy cửa phòng Tạ Tịch. Hắn lặng lẽ nằm trên giường, đôi môi khô nứt, tái nhợt. Âm thanh cánh cửa mở ra cũng chẳng khiến hắn phản ứng lại dù chỉ là một chút. Người thì còn sống, nhưng linh hồn đã như chết rồi.
Ta nhẹ nhàng đặt Tạ Dao xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-xuan-trieu-a-huyen/1891643/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.