Thê Ngô sơn là quan ải trước mắt mà Nhạc Phi phải đánh chiếm.
Để chuẩn bị cho trận đánh, một mặt Nguyên soái sai người đi thôi thúc lương thảo cho thật nhiều, một mặt cho gọi Trương Dụng đến hỏi:
- Ngươi ở đây đã lâu, có biết Tào Lương và Tào Thành dụng binh thế nào không?
Trương Dụng đáp:
- Hai người ấy đánh thủy giỏi lắm, lại có phó tướng là Hạ Võ và Giải Van võ nghệ cũng cao cường, binh sĩ có mấy mươi ngàn. Còn Tào Thành tính nết ưa kết bạn, nên anh hùng các xứ đến đầu thuận rất dông, nhưng đều là bọn hữu dũng vô mưu không đáng sợ. Duy có núi Thương Ngô còn có một tên tướng sức đánh muôn người, Nguyên soái phải đề phòng người ấy lắm mới được.
Nhạc Nguyên soái mừng thầm, nhưng phải chờ cho lương thảo đến đầy đủ, sẽ xuất quân đánh Thê Ngô sơn.
Lại nói đến việc quan tổng binh Tạ Côn hộ tống lương thảo nhằm Trà Lang quan đi tới, bỗng nghe quân sĩ bẩm:
- Thưa lão gia, phía trước có hai đường, lão gia muốn đi đường nào?
Tạ Tổng binh hỏi:
- Đường nào gần hơn?
- Thưa đường nhỏ gần hơn.
Tạ Tổng binh nghĩ thầm:
- "Đường nhỏ gần thường có ăn cướp, chi bằng ta đi đường lớn, dẫu có xa hơn cũng chẳng hại chi ''.
Nghĩ rồi truyền quân đi theo đường lớn. Ba quân vâng lệnh, nhằm đường lớn kéo đi.
Đi được vài ngày, đến một hòn núi kia; trên núi ấy có một vị đại vương tên Đổng Tiên và bốn người anh em là: Đào Tấn, Giải Tuấn, Vương Tín và Vương Nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhac-phi-dien-nghia/1927195/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.