Thang Hoài và Mạnh Bang Kiệt vào ra mắt xong, Nhạc Nguyên soái hỏi:
- Dọc đường giải lương gặp trở ngại gì mà mãi đến hôm nay hai tướng mới về?
Hai người đồng thanh nói:
- Chúng tôi có việc riêng xin Nguyên soái thứ tội.
Rồi đem hết việc đuổi hươu, gặp vợ đầu đuôi bẩm lại một hồi, Nhạc Nguyên soái nói:
- Lúc trước ta đã ra lệnh bỏ lệ cấm "lâm trận chiêu thân'' rồi, nay các ngươi làm vậy thì có tội chi đâu. Vậy hai ngươi phải ra mắt với các tướng mới về đầu để gây tình thân mật mới có thể cùng nhau sống chết một lòng trong việc bảo vệ sơn hà xã tắc.
Hai tướng tạ ơn rồi vào ra mắt với Trương Hiến và Đổng Tiên.
Sau đó mọi người ngồi vào bàn tiệc ăn uống vui say mãi đến canh khuya mới đi nghỉ.
Qua hôm sau Nhạc Nguyên soái giao cho hai đạo binh giữ kho rồi đóng cửa dinh trung, kéo đại binh đi đánh Thê Ngô sơn.
Đại binh kéo đến cách núi ấy chừng mười dặm thì an dinh hạ trại. Nhạc Nguyên soái tuyển một đội binh tinh nhuệ đến gần chân núi khiêu chiến.
Quân vào báo, Hà Nguyên Khánh vội mang giáp lên ngựa, xuống núi. Nhạc Nguyên soái trông thấy đối phương đầu đội lãng ngân khôi, mình mang kim tỏa giáp, hai tay cầm hai cái ngân chùy cưỡi ngựa tư phong, oai phong lẫm liệt, tướng mạo đường đường.
Nguyên soái thầm nghĩ:
"Nếu được người này quy thuận thì việc rước Nhị Đế về không khó chi".
Nghĩ đoạn, Nguyên soái lên tiếng hỏi:
- Ngươi có phải Hà Nguyên Khánh đó không?
Hà Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhac-phi-dien-nghia/1927196/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.