Một đêm chớp mắt đã qua đi.
Cả ngày Lâm Tri Vi không rời khỏi chung cư, thậm chí còn chưa từng xuống giường một cách đúng nghĩa, kể cả lúc cô xuống giường chân cũng không chạm đất. Những chuyện cần dùng nước đều được Lục Tinh Hàn ôm đến phòng tắm, ăn cái gì cũng được đút đến tận miệng.
Cho dù là thức hay ngủ, một tấc cậu cũng không rời.
Giọng nói của cô đã khàn khàn, vết đỏ trên mặt gần như chưa từng biến mất, trên người cô tràn ngập những dấu vết lớn của cuộc yêu nồng cháy.
Lâm Tri Vi không đi suy nghĩ xem như vậy có ổn hay không, có đúng không mà chỉ biết Lục Tinh Hàn sắp phải đi, lần sau gặp mặt không biết là khi nào.
Cô muốn cố hết sức để ở bên cạnh cậu.
Khi trời tờ mờ sáng, Lâm Tri Vi nằm trong lòng cậu mở mắt ra, tuy rằng trên người đau nhức nhưng giấc ngủ vô cùng đầy đủ, là một đêm ngủ ngon nhất từ khi hai người chia tách tới nay.
Viên Mạnh gửi nhắn tin đến lần nữa, báo người tới đón Lục Tinh Hàn mười phút nữa sẽ đến.
Vali hành lý kéo đến cạnh cửa.
Lục Tinh Hàn đứng dựa lưng vào cửa, đôi mắt dính chặt vào người cô, nhìn cô từ đầu đến chân.
Lâm Tri Vi tìm chiếc mũ để phối cùng, cô nhón chân hôn lên trán cậu một cái, đội mũ lên, sau đó tháo kính râm ra, nụ hôn chuyển qua giữa mà rồi cô lại đeo kính râm lên.
Chỉ có khẩu trang còn ở trong tay.
Cô nắm lấy phần cổ áo phía sau của Lục Tinh Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhai-con/868628/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.