Lâm Tri Vi sợ mình không cẩn thận phát ra âm thanh kinh động đến cậu, cô che miệng lại, cố lấy bình tĩnh đi đến gần giường.
Ánh sáng của màn hình điện thoại chiếu lên khiến cho lông mày Lục Tinh Hàn nhíu lại, trán cậu ướt đẫm mồ hôi, màu sắc môi đỏ thẫm lại khô nứt.
Tim Lâm Tri Vi như bị nghiền thành tro, cô xoay người muốn rút khăn tắm trong lồng ngực cậu đã bị vò đến nhàu nát ra, vừa động nhẹ một chút thì cậu đã khó chịu khịt khịt mũi, càng dùng sức ôm hơn, dù thế nào cũng không chịu buông.
Cậu lẩm bẩm trong miệng: “Vi Vi, đừng đi…”
Nói mớ nửa câu cũng đã nghe được cổ họng khản đặc, có lẽ đã sưng lên, không dễ phát ra âm thanh.
Lâm Tri Vi buông tay, hai hàng nước mắt lăn dài, cô khẽ chạm vào mặt cậu, rồi đến trán, nhiệt độ nóng đến kinh người, cô đè nén lại tâm tình, kéo chăn cao đến cằm cho anh rồi mới quay người dụi dụi mắt bước vào phòng tắm.
Thấm ướt khăn rồi vắt khô, cẩn thận từng chút một để lên trán Lục Tinh Hàn.
Hình như cậu gặp ác mộng, bị quấn lại trong chăn nằm không dễ chịu nên cậu cứ trở mình liên tục, khiến cho chiếc khăn trên trán cũng bị lệch đi.
Lâm Tri Vi leo lên giường, dựa vào một bên gối của cậu, dịu dàng ôm lấy đầu cậu: “Em ngoan nào, chị về rồi, là chị nè, em đừng lộn xộn nữa.”
Âm thanh và mùi hương mà cậu tham luyến xuất hiện khiến cậu dần bình tĩnh hơn, theo thói quen cứ dùng sức dán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhai-con/868626/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.