Chuyện xảy ra quá đỗi đột ngột, khiến cô nhỏ và Dung Thụy đều sững sờ ngay tại chỗ, sau một hai giây, Dung Thụy mới phản ứng trở lại, sợ hãi hét lên sải bước chạy đến bên cạnh Lục Tinh Hàn.
Trước mắt Lâm Tri Vi trở nên trắng xóa, hai tai ù đi, cô áp chặt vào ngực Lục Tinh Hàn, chỉ biết dùng lực bóp vào cổ tay căng như tấm thép của cậu, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy nói: “Nước sôi... Là nước sôi...”
Nước đã thấm ướt cả vải vóc, nhỏ giọt xuống từng giọt bên cạnh chân cậu.
Tất cả nhiệt độ đều bị cậu hấp thu hết, khi nước chảy xuống mặt đất thì đã sớm trở thành nước ấm rồi.
Thần kinh đang đứt quãng của Lâm Tri Vi cuối cùng cũng nối lại với nhau, cô kéo Lục Tinh Hàn lại, kéo quần áo của cậu ra, chiếc áo sơ mi ngắn tay mỏng bên trong cũng bị ướt rất nhiều, chiếc gáy trắng nõn và vành tai cũng bị bắn lên không ít, bây giờ bắt đầu hơi ửng đỏ lên.
Nếu không phải vì muốn che giấu thân phận mà mặc thêm một chiếc áo khoác thì khó có thể tưởng tượng ra được cốc nước này sẽ khiến cậu bỏng đến mức nào.
“Ai! Mày... Mày là ai!”
Bà cụ cũng không tiếp tục che giấu nữa, điên cuồng vung vẩy chiếc cốc rỗng còn đang nhỏ giọt nước, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, cổ họng hét lên những âm thanh sàn sạt như hộp sắt bị đâm thủng.
Lưỡi bà ta cứng ngắc, cắn chữ không rõ ràng, nhưng giọng điệu độc ác cũng đủ khiến người ta hiểu bà ta đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhai-con/868666/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.