Lục Tinh Hàn nói xong, Lâm Tri Vi cũng không kìm nén được nữa, nước mắt chực trào rơi xuống.
Không có tiếng động gì, nhưng đôi vai đang co lại của cô lại vô thức run lên, muốn giấu cũng không được.
Lục Tinh Hàn vội vàng xoay người cô lại, vẻ mặt luống cuống, cậu nâng khuôn mặt cô lên rồi hôn vào hai má ướt đẫm nước mắt: “Đừng khóc mà, em sợ chị khóc nhất.”
Lâm Tri Vi cảm thấy bản thân được cậu nuông chiều đến mức trở nên yếu đuối quá rồi, cô xoay người không cho cậu hôn, thút thít hỏi: “Sợ nhất? Thế em còn sợ cái gì?”
Lục Tinh Hàn nghiêng mình, xoay người theo hướng cô né tránh: “Nói thế thì em sợ nhiều thứ lắm, sợ chị tủi thân, sợ có người bắt nạt chị, sợ chị ngủ không ngon, ăn không no, mặc không ấm... Chuyện gì làm chị không vui em đều sợ hết.”
Lâm Tri Vi nhẹ nhàng ậm ừ một tiếng: “Não em lấy đâu ra chỗ để chứa hết những thứ đấy, sợ tới sợ lui, lại toàn nhớ những chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ.”
Lục Tinh Hàn thấy tâm tình của cô khá hơn một chút, liền nhanh chóng nhân cơ hội này ôm chặt lấy cô, cậu lùi về sau hai bước, ngồi tựa lưng vào tường nhà gỗ, để cô cuộn mình trong lòng, úp mặt vào ngực cậu.
Trái tim cậu bị cô đè ép, cả người ngã nhào xuống, cậu thỏa mãn thở phào một hơi: “Không có nhiều chỗ lắm nhưng em sẽ không lãng phí, đựng mọi thứ rất vừa.”
Vừa nói, vòng tay của cậu lại siết chặt lấy Tri Vi, cẩn thận xoa nắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhai-con/868668/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.