Giờ Thìn khắc thứ ba, là thời gian dùng bữa sáng ở Thái phó phủ.
Bùi Trâm Tuyết ngồi ở dưới bàn ăn, nhìn tiểu thúc ngồi đối diện không nói lời nào chỉ gắp thức ăn cho người khác, rồi lại nhìn Khương Thời Nguyện ở một bên cũng chẳng nói gì, chỉ cúi đầu uống cháo.
“Tiểu thẩm thẩm, người có phải bị bệnh không? Sao mặt người đỏ thế kia?”
“Khụ khụ khụ ”
Khương Thời Nguyện sặc một cái, ho dữ dội, một bàn tay đưa tới vỗ vỗ lưng nàng.
“Chậm lại chút.”
Bùi Triệt tự nhiên cầm khăn tay lên, vươn tay lau khóe miệng cho nàng.
Khương Thời Nguyện quay đầu, ánh mắt chợt đối diện với nam nhân, tầm mắt bất giác rơi xuống đôi môi mỏng của hắn, khuôn mặt vừa mới giảm chút nhiệt độ lại càng đỏ hơn.
“Tiểu thẩm thẩm thật sự không sao chứ?” Bùi Trâm Tuyết rất lo lắng, tai nàng đỏ đến sắp nhỏ ra máu rồi.
Bùi Triệt đặt khăn tay xuống, liếc Bùi Trâm Tuyết một cái: “Sách chép thế nào rồi?”
Bùi Trâm Tuyết sững sờ, chuông báo động reo vang: Sao vậy, Bùi Tử Dã không có ở đây, nàng thành bia đỡ đạn rồi sao?
Nàng quan tâm người cũng sai rồi ư?
Bùi Trâm Tuyết nghi hoặc nhìn dáng vẻ Khương Thời Nguyện như con chim cút, cuối cùng cũng hiểu ra ––
Đổ lỗi cho nàng lắm mồm!
Tiểu thúc và tiểu thẩm thẩm rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó, tiểu thẩm thẩm đang ngượng ngùng.
Tiểu thẩm thẩm ngượng ngùng, nhưng không bỏ đi, cho thấy tình tiết không nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-doi-tuong-lien-hon-thai-pho-vua-tranh-vua-gianh/2883225/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.