Không sao, mọi người đều không thích, ta thích mà.
Bùi Triệt không nói gì, đứng đó, như đang suy nghĩ, lại như đang hoang mang điều gì đó.
Đây là một câu hỏi khó trả lời đến vậy sao?
Khương Thời Nguyện đứng trước mặt hắn, vì chênh lệch chiều cao, đành phải ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh nắng thu rực rỡ đến thế, chiếu lên người kia, lại không mang chút hơi ấm nào.
Dáng vẻ này, Khương Thời Nguyện đã từng thấy một lần mười năm trước.
Mười năm trước, nàng đã cùng Bùi Triệt trải qua một mùa đông và một mùa xuân.
Rất may mắn, đêm giao thừa đầu tiên không có cha mẹ bên cạnh, lại xuất hiện một Bùi Triệt.
Bùi Triệt vốn hào phóng, tặng cho nàng một phong lì xì lớn, một túi nhỏ đầy ắp những hạt đậu vàng.
Nàng vui vẻ chạy vòng quanh hắn, lớn tiếng nói lên ước nguyện năm mới của mình, nàng nói, nàng muốn trở thành học sinh vĩnh viễn của Bùi Tiểu Phu Tử.
Sau đó, suốt đêm hôm đó Bùi Triệt không nói thêm lời nào.
Ngay cả khi pháo hoa rực rỡ đầy trời, cũng không chiếu sáng được đôi mắt của Bùi Triệt, giống như bây giờ.
Khương Thời Nguyện biết, mình đã nói sai rồi.
Bùi Triệt có lẽ không thích Lộc Minh Thư Viện, cũng có thể là không thích nàng.
Không đúng, Khương Thời Nguyện thầm sửa lại suy nghĩ của mình trong lòng ––
Bùi Triệt có lẽ có chút chán ghét nàng lúc bấy giờ, nhưng bây giờ, hắn rõ ràng có chút thích nàng.
Nếu không, hắn sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-doi-tuong-lien-hon-thai-pho-vua-tranh-vua-gianh/2883226/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.